Mọi cuộc gặp điều có lí do của chính nó, không một việc gì diễn ra một cách vô nghĩa. Những người bạn gặp, những người ở bên bạn, hay kể cả sẽ rời đi họ điều là những người quan trọng trong cuộc sống...
"Khi gặp anh em nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ ổn định lại. Chúng ta sẽ làm một lễ cưới nhỏ, chỉ những người thân quen. Chúng ta cùng nhau mua một căn nhà nhỏ, nuôi thêm một chú mèo lười. Công việc của anh thường phải đi sớm về khuya không sao cả em sẽ vì anh thay đổi giờ giấc. Khi anh đi làm em sẽ ở nhà học làm những món đồ nho nhỏ, thử làm bánh ngọt, nằm dài trên sofa cùng chú mèo lười. Buổi tối anh về nhà cùng với bữa khuya, mình cùng nhau ăn trên chiếc bàn nhỏ. Em nấu cho anh nước nóng ngâm chân, gối đầu lên gối anh nói chuyện vu vơ.
Em không thích ra ngoài, công việc của anh không có nhiều ngày nghỉ vừa lúc rất hợp ý em. Nếu anh nghỉ em và anh cùng nhau dạo công viên, tập một bài dưỡng sinh thông thả qua ngày.
Em cũng không thích trẻ con, nhưng anh thích chúng mình sẽ sinh một đứa. Anh cùng em chăm nó lớn, chúng mình xây nên một căn nhà nhỏ ấm áp.Chỉ là ngàn lần vạn lần anh và em điều không nghỉ đến rồi sẽ dừng lại. Em không trách anh cũng chẳng tự trách mình vì trong chúng ta chẳng ai có lỗi cả. Em chỉ mong rằng người sau này ở bên anh sẽ có thay em chăm căn nhà nhỏ ấy cùng anh qua năm tháng bình an vui vẻ..."
Có người từng nói với tôi rằng thế giới này có đôi lúc thật kì lạ, rõ ràng biết rồi sẽ không thể ở bên nhau sao cứ phải cho nhau vô tình gặp gỡ.
Đừng vội trách thế giới này bởi vì khi gặp một người nào đó bạ đã có được rất nhiều thứ. Hãy nhớ lại khi họ bên cạnh đi. Đôi lúc chúng ta tưởng như trưởng thành lại trở nên trẻ con giận dỗi. Những lúc vui cười buông bỏ đi mệt mỏi bên ngoài. Những chuyến đi mới chẳng hạn. Và cả những nổi buồn và giọt nước rơi trên đôi mắt...Có những người sẽ may mắn gặp đúng người vào đúng thời điểm. Nhưng vô số cuộc gặp gỡ phải dừng lại. Khi khoảnh khắc rời xa nhau ấy chúng ta điều khổ sở nhưng rồi sẽ lại mạnh mẽ thôi. Mạnh mẽ bước tiếp sông cuộc sống của bản thân gặp được môt người nào khác trong đời.
Có những người ở bên cạnh nhau vượt qua giông bão gập ghềnh nhưng lại chẳng ở bên nhau những ngày yên ả. "Thất niên chi dương" nói dễ không dễ nói khó không khó. Ở bên nhau cái quan trọng là có thể giữ cho tình cảm đó vẫn mãi cháy như ngày đầu tiên, vẫn như ngày đầu chạm phải ánh mắt ngại ngùng ấy. Đừng trách rằng một người không chung thủy chỉ là bản thân không phải người khiến họ không chung thủy mà thôi. Nếu ngay từ đầu đã là chính mình thì dù trải qua bao năm mình vẫn là mình mà thôi, đừng che giấu con người thật của mình nếu muốn ở bên họ dài lâu, sợ chi thất niên chi dương chỉ sợ không có cơ hội trải qua càng nhiều mà thôi.
"Dù muốn dù không chúng ta điều phải hiểu rằng bất kì cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, chỉ là cái kết ấy được viết thế nào mà thôi. Từng tự hỏi cuộc đời sao phải để ta gặp nhau dù cho hồi kết sau cùng này viên mãn theo một cách nào đó nhưng sự hối tiếc trong đôi mắt ấy lại không hề giấu đi... bởi gặp được nhau là điều may mắn có thể ở lại bên nhau là điều hạnh phúc..."