Chap 8: Bất lực

145 20 1
                                    

"gràooo..."

Tiếng gào vang lên dũng mãnh, đủ làm cho con người điêu đứng. 

Dĩ nhiên, nó không phải con người.... bình thường!

- Chào...Timas! - Thiên Bình cười lạnh - Chúng ta chưa xong đúng không? - tiềng gầm vang lên chế giễu - Đúng! Chưa bao giờ xong! - dứt lời, nó xông vào trong - Vậy thì cho nó xong luôn đi! 

"ầm"

- Hừ, đừng hòng! - nó quệt mép - Ta không bị lừa nữa đâu! - thanh kiếm trên tay giáng xuống người con quái vật.

"phập"

- Gràoooo!!! - Timas hét lên đau đớn, dãy dụa.

"ầm"

- Áaa! - nó ngồi bệt dưới đất, đôi mắt vàng ánh lên tia tức giận - Damn it! Sức mạnh của mình không được như trước! - Bình chống kiếm đứng dậy, Timas gầm gừ trong họng.

- Thiên Bình!!! - tiếng Bảo Bình vang lên sau lưng nó. 

- Bảo Bảo? Sao... sao...sao cậu...tới đây được??? - cả người nó bất giác run lên nhè nhè - Còn...còn...

- Đừng có đứng đựt ra đó! Lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm!!! - Xử Nử hối hả kêu nó. Chết tiệt, lại là kết giới. Nhưng cái này cứng hơn, chỉ có người tạo mới giải được.

- Không! E...Á!!! - Timas dùng đuôi của mình quất vào người nó.

"uỳnh"

- Hừ, ta quên mất mi đấy!! - nó quệt máu nơi khóe môi xông tới trước - Swoan!!! - một trận mưa kiếm băng từ trên đổ ào ào vào con quái vật. 

- Chết tiệt! Nhưng cứ vậy đi! - cơn mưa kiếm dừng lại giữa không trung khiến Thiên Bình tức giận hét lên

Sư Tử lòng như lửa đốt nhìn một người, một quái đang đánh nhau trong kết giới. Vết thương của nó còn chưa khỏi mà lại đánh như thế này, đừng nói là anh cũng chẳng chịu nỗi.

- Damn it!! Bình, giải kết giới mau!!! - anh tức giận đập tay vào kết giới.

- Á!! - nó khuỵu cuống, khuôn mặt nhắn nhó đau đớn, rên lớn - Đừng đập vào kết giới!!!

- Gràoooo!! - Timas kêu lên đắc thắng, quật vào người nó.

- Áááaaaa!!! "uỳnh" - Ư...! - nó đau đớn kêu lên, ôm lấy cánh tay đang chảy máu đầm đìa.

- BÌNH!!! Em giải kết giới cho tôi!!!! Ngay!!! - anh bất lực kêu lên, không dám đập vào tấm chắn nữa.

- Uầy...ư... hì... đừng có... mà... khóc đấy nhá!! - nó gắng gượng cười, trêu anh. 

"vút" "phập"

- Áááaaa!!!! - một cây kiếm đâm vào chân khiến nó khuỵu xuống, ngước lên nhìn Timas, nở nụ cười thách thức - Đừng nghĩ đơn giản vậy chứ! - máu chảy ướt đẫm cả chân, khuôn mặt tái nhợt - Ta không dễ chết vậy đâu! Bởi... ta... hộc...hộc... còn lí do để sống! - nó gào lên.

- Bình...làm ơn đi... - Sư Tử quỳ thụp xuống, chạm nhẹ lên tầm chắn cảm nhận hơi thở gấp gáp của nó.

- Hey... đừng có như vậy chứ! - nó áp sát vào tấm chắn, cười thật tươi - Cứ tin ở tôi! - nó nháy mắt.

( Sư - Bình) Ngốc, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ