Chap 7: Bí mật bại lộ

148 17 1
                                    

- Chào, mọi người! - Airy bước vào, trên môi nở nụ cười rạng rỡ "chói lóa"

- Thôi giùm con đi má! - Firat khinh bỉ bước tới - Cười nữa chắc người ta mù hết đó!!! - Hứ, mắc gì tới ngươi!! - Airy phồng má giận dỗi. Mọi người bật cười.

- Cơ mà... bé con đâu rồi? - Ertha dịu dàng hỏi.

" xoạt, xoạt"

- Lice? - Wareter quay người, ngạc nhiên.

"rầm"

- LICE!!! - anh hét lớn, chạy tới. Đỡ lấy thân thể bé nhỏ, làn da trắng khuất dưới lớp máu màu đỏ và các vết thương chẳng chịt.

- Um... trễ quá...hết giờ mất rồi...damn it! - Lice rên lên. Sự động chạm làm trí của con bé có chút tỉnh táo.

Lice cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Con bé run rẩy chống tay đứng dậy. Đôi mắt xanh mờ mờ khiến con bé khó chịu, ánh nắng buổi sáng rỏi thẳng vào  mắt khiến con bé có chút không kịp thích nghi.

- Grừ... phải..."rầm" - con bé chưa kịp dứt câu đã đổ ập xuống đất.

- Nhanh, đưa con bé vào trong!!! - ông Ros lo lắng.

- Kh...không...khụ khụ...không được!!! - con bé gắng gượng nói - Tra...tránh ra!! - Tránh ra cái con khỉ!!!- Xử Nử nghe được, tức giận hét toáng, cảm giác sóng mũi cay cay. 

Cảm giác giống như lúc đó. Thật sự lúc đó anh rất sợ hãi, nhìn đứa em gái yêu quí nở nụ cười cuối cùng trước khi....biến mất. Thật sự lúc đó, đáng lẽ anh nên giết tên Sư Tử đó, nhưng con bé lại...

- Bảo Bình!!! Chữa thương cho Lice!!! - Kim Ngưu hối hả nói, tâm trạng như lửa đốt - Mau lên!!!

Sư Tử nhíu mày khó hiểu nhìn con bé...Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Lice là người mới, chưa đấu với ai, chưa hề gây thù chuốt oán với ai? Tại sao lại có thể bị thương đến mức này?

Nhưng thật sự...có gì đó ở con bé khiến anh tò mò! Đặt biệt là gia thế của cô bé! Anh chưa bao giờ nghe Thiên Bình nói mình có em gái, kể cả là em gái nuôi đi nữa. Sao cô bé lại nói mình là em gái nuôi của Thiên Bình? 

- Phù, được rồi! - Bảo Bình quệt mồ hôi đọng trên trán - Mọi người ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi đi, chắc tầm chiều sẽ tỉnh! - cô bước ra ngoài, trên môi nở nụ cười thanh thản. Cô không muốn cô bé này có chuyện gì hết.

Tảng đá trong lòng mọi người như được đập tan, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, khuôn mặt giãn ra. 

- Mọi người nghe rồi đó! Ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi! - Song ngư lên tiếng, đẩy đẩy mọi người ra ngoài, nhưng để lại Sư Tử trong phòng. 

Anh nhìn thân thể trắng nhợt nằm trên chiếc nệm màu trắng, cơ thể con bé như chìm sâu vào trong cái nệm. Nhịp thở đều đều làm khuôn ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt yên bình, cánh môi nhợt nhạt hơi hé mở.

Sư Tử chậm bước tới, bàn tay vươn ra chạm nhẹ vòa cái má nhỏ mềm mại của con bé. Cảm giác...

- Ya!!! - tiểu Cân hét lớn - Cậu chết với mình, mèo bông ạ!!! - Áaaa!! Tha cho mình, mình chĩ lỡ tay thôi mà!!! -  mèo bông bối rối biện minh - Tiểu cân, mình sẽ mua cho... Á!!

"rầm"

- Tiểu cân? - tiếng của cô bạn nhỏ im bặt thay vào đó là âm thanh của vật gì đó va chạm mạnh vào nhau.

- Hức...hức... - khuôn mặt nhỏ nhòe nhoẹt nước, đôi môi nhỏ run run. Cô bạn nhỏ đang ngồi trên sàn, trên má là một vết trầy nhỏ ửng đỏ. Chân không đứng lên, chắc là trật mắt cá rồi.

- Áaaa!! Mình....mình ..... xin lỗi! - mèo bông hối hận chạy tới, lắp bắp xin lỗi - Mình sẽ nhờ papi mua cái vòng mới cho cậu nha? Cậu có đau lắm không? - vừa nói, tay của cậu bé chạm nhẹ vào vết đỏ của tiểu Cân. 

- Um... - Sư Tử giật mình, cúi xuống. Đôi mắt xanh trong hé mở, tiếng rên khe khẽ vang lên... cảm giác đau đớn bao lấy khắp người.

- Nhóc, sao rồi? - Sư Tử ngồi cạnh con bé, lo lắng hỏi.

- Um...Sư Tử... - Lice thì thầm - ....đừng lo... - con bé nở nụ cười -.... đợi em... nhé? - nụ cười nhợt nhạt và giọng nói nhẹ như gió thoảng khiến anh ngẩn người... Chẳng phải...rất giống hay sao? 

- Đừng buồn nhé...chỉ một chút nữa thôi... - Lice khó khăn vươn tay ra chạm lên má anh, bàn tay ấm áp dễ chịu và... thân thuộc!

- Li...Lice? - anh không kịp phản ứng trước những hành động kì lạ của con bé nhưng anh thật sự không muốn nó kết thúc. 

- Um? Hì, em đây! - con bé cười, bàn tay nhỏ hạ xuống, đôi mắt xanh lờ đờ nhìn anh - Oáp...buồn ngủ quá~ Em ngủ nhé?!! - vừa dứt câu, hai mí mắt đã sụp xuống làm anh hoảng hốt... nhưng khuôn ngực phập phồng với tiếng ngáy khe khẽ làm tim anh đập chậm lại.

"cạch"

- Sao? Con bé nói gì với cậu? - Xử Nữ dựa lưng vào tường, liếc nhìn anh.

- Hửm? À, cũng không có gì... nhưng tôi thật sự nghi ngời thân thế của Lice! Đặc biệt là lúc nãy, cách con bé nói chuyện với tôi thật sự kì lạ... - Sư Tử hoài nghi, thở một hơi nhìn vào trong - Có lẽ... chúng ta nên theo dõi con bé! - anh nói - Chắc đêm nay con bé sẽ lại tìm cách trốn đi! Chúng ta sẽ cho con bé đi nhưng sẽ đi theo, được chứ ? - Xử Nữ trầm ngầm một chút rồi gật đầu.

- Tôi sẽ nói với mọi người! - Xử Nữ bước ra ngoài, bỏ lại Sư Tử đứng đó chìm trong suy tư.

10h đêm....

"cạch"

Mái tóc trắng lú ra khỏi cửa, dáo dát nhìn quanh. 

- Ha, có vẻ như không có ai! Hơi lạ nhưng... thôi kệ! - Lice nhún vai, nhón gót đi ra ngoài. - Ồ??? Sao vắng tanh vậy? - chỉ có đám lửa trại phập phừng giữa sân, tỏa sáng một khoản đất.

- Kệ, sắp tới giờ rồi! - vừa dứt lời, ánh trăng nhàn nhạt lộ ra - Hoán thể!! Reverse!!! - cả người con bé phát sáng, ánh sắng trắng nổi bật.

"Xoạt"

- Phù, được rồi, đi thôi! - Thiên Bình hiện ra, những dải băng trắng quấn khắp người. Đôi mắt vàng tinh anh như nhìn thấu màn đêm.

"ú..m"

Thanh kiếm bằng xuất hiện, nắm chặt trong tay. Khóe môi nhếch lên, nhìn thẳng vào khu rừng tối om lạnh lẽo. Hôm nay, mọi người không có ở đây, có thể dùng phép "kiến tạo không gian" ở đây luôn được rồi.

- Frozen ice! - Thiên Bình hét lớn, một dải băng trắng chạy thẳng vào khu rừng - Kiến tạo không gian! Ice floor!!!

- Th...Thiên...Thiên Bình??? - Sư Tử ôm đầu lắp bắp nói - Cái... cái quái gì vậy???

- Kệ đi, nhanh lên, chúng ta sẽ mất dấu con bé mất!!! - Kim Ngưu mặt trắng bệch, kìm lại dòng nước trong suốt đang trực trào ra nơi khóe mi.

- Đi! - ông Ros bình tĩnh lên tiếng.

- Nhanh lên! - mọi người nhìn nhau rồi vận phép thuật.

Chốc lát...

... cả khu trại chỉ còn tiếng lửa tách tách vang lên giữa đêm đen.  



( Sư - Bình) Ngốc, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ