Chap 1

216 11 14
                                    

*Memory*
Năm nó mới 11 tuổi,nó được nhận nuôi bởi một gia đình nhà họ Hắc.Chính ngày đó cô đã gặp hắn,tên anh trai mà người ta gọi là Thiên Yết.......
Bà nó này-Đây con bé mà chúng ta gặp lúc ở cô nhi viện này.
........
Nó tên Sư Tử
Nó ít nói,còn lạ,bà nó đối xử tốt với nó nghen!
Lại đây....Sư Tử,Thiên Yết xuống đây xem mặt em gái nuôi của con này!
Một cậu nhóc tầm 11,12 tuổi với đôi mắt màu xám cho u buồn,liếc nhìn nó:
-Ch....ào!-Nó mở lời
-.............-Hắn không nói gì,kéo nó lên phòng hắn.....
Suất quãng đường trên hành lang vắng lặng hắn chẳng nói câu nào,nó bèn nói:
-Tôi tên S...ư T...ử,từ nay,tôi sẽ là em gái của anh,mong anh chỉ giáo
-Thiên Yết-Hắn trả lời cụt lủn,rồi bước tiếp quãng đường của mình
-Cô bao nhiêu tuổi?
-7 tuổi
-Cô ít hơn tôi một tuổi,và từ nay,đây chính là phòng của cô!-
Hắn nói,đưa cô đến một căn phòng,hầu hết các đồ dùng trong phòng đều là màu trắng.......
-Đồ dùng học tập của cô tôi đã chuẩn bị sẵn,để trên bàn,mai dậy sớm nhập học-Hắn nói,rồi quay về căn phòng đối diện với nó.
______________
Nằm dài trên chiếc giường từ nay sẽ là của cô-Liệu có mãi mãi là như vậy......
6:00 A.M-Cô thức dậy,chải lại mái tóc trắng rối bù của mình,rồi đi làm VSCN(Vệ sinh cá nhân).Khi cảm thấy mình đã chỉnh chu trong bộ đồng phục cô bước xuống nhà làm Bento và rời đi mà không nói tiếng nào.
_____________
-Này,con kia bài tập của bọn tao còn rất nhiều,mày làm chp tao được không?
-Mấy b...ạn tự làm đi!-Nó
-Mày nói gì hả,chẳng lẽ thiên tài như mày không làm được một chút bài tập cỏn con này hay sao?Thật nhục nhã!
-Ý mình không phải như vậy......
-Không thì làm cho tao mau,không thì mày lãnh hậu quả!
Vừa nói,hai cô bạn kia dồn nó vào phía tường.....
-Ê,anh Thiên Yết khối trên tới lớp mình kìa,chẳng nhẽ anh ấy thích mình!
-Hắc Sư Tử-Hắn
-Dạ....-Nó
-Đi ăn trưa với tôi!
Hàng chục ánh mắt nhìn nó:
-Anh biết nhỏ đó hả?
-Nó là em gái của tôi-Hắn lạnh lùng lên tiếng
-Vậy hả...vậy bài tập của mình mình tự làm được rồi,có cần mình chép giùm cậu không?
-Không phải các cậu vừa nói mình phải.......
-À ờ,không mình chỉ muốn chép dùm cậu thôi mà,cậu đi với anh Yết đi!
-Ừm......
~~~~Sáng hôm sau~~~~
Nó đang rảo bước trên con đường quen thuộc,bỗng một bóng dáng quen thuộc nào đó đang tiến tới gần nó:
-Lên không?
-Ừm...-Nó leo lên chiếc xe đạp của anh.
-Bám chắc vào,tôi tăng tốc!-Hắn ra lệnh
Nó không ngần ngại làm theo lời nói của anh,mà không biết hắn đang đưa nó đi xa khỏi ngôi trường thân quen.....
-Ano~,đây không phải là đường tới trường......
-Không sao,cúp học một ngày cũng đâu có sao đâu,cô cũng là thiên tài mà,nghỉ một buổi cũng chẳng sao.
-.......
-Tới rồi đó!
Hắn đưa nó đến một bãi cỏ rộng gần thác nước ở ngoại ô...
-Đẹp ha~
-Tôi tìm thì tất nhiên phải đẹp rồi
Nói rồi,hai đứa rượt nhau như truyện ngôn tềnh 😅
___________
Trên đời này không thứ mãi mãi,tiệc đã tàn em phải ra về,hạnh phúc này xin trả lại cho anh.......
3 năm sau~
-Con phải sang Mĩ!
-Ngoan,nghe lời mẹ,sang Mĩ đi con!
-Con nói không là không!Con không đi đâu hết!
Sư ở đó đủ lâu để nghe được tất cả.....
-Cái gì, anh Yết sang Mĩ hả?
-Ừm,thằng bé phải sang vì nó bị.......
-Thôi được rồi con sẽ sang,đừng nói cho nó biết là được rồi.....
-Được rồi con trai!
~Đêm đó~
-Ở bên Mĩ,anh liệu có quên em không?
Trái tim em tổn thương quá nhiều rồi,anh người đã hàn gắn lấy đi,quá khứ quá tàn khốc,liệu anh khiến đau thêm?
-Tất nhiên là không,sao anh có thể quên một đứa em gái ngốc như em chứ?-Thiên Yết dịu giọng...
-Từ trước đến nay,anh chỉ coi em là em gái sao?
-Anh sẽ trả lời câu hỏi của em khi quay về.....
-Anh hứa nha?Móc ngoéo!
-Ok!
~2 tháng sau~
-Thượng lộ bình an ông bà chủ!
-Ano~,bố mẹ đi đâu vậy?
-Bố mẹ,đi sang thăm Thiên Yết,khi về Thiên Yết cũng sẽ về đó!
-Thật không?
-Thật,con ở nhà nghe lời dì Xà Phu nhá!
-Aye~
~2 tháng sau~
-Sư Tử con đừng buồn vậy nữa!Khi nhìn con như vậy,dì biết phải làm sao?-Xà Phu nghẹn ngào nói
-Cháu nghe nói dì có một đứa con đang nằm dưỡng bệnh ở Kyoto,dì về đi,hàng tháng,cháu sẽ gửi tiền cho dì....
-Nhìn cháu như vậy sao bác có thể yên tâm mà đi chứ?
-Bác có thể ra ngoài cho cháu ở một mình được không?
*Cạch*
Dựa lưng vào tường,cô nhớ lại cái sự kiện kinh hoàng đó...
*Memory in memory*
-Sư ơi,không hay rồi!
-Truyện gì vậy dì Xà Phu?
-Chuyến máy bay của ông bà chủ trục trặc rồi rơi xuống biển rồi!Tất cả hành khách trên chiếc máy bay đều thiệt mạng hết rồi!
*Bốp*
Quyển sách trên tay nó rơi xuống đất.......
-Bác đừng đùa nữa,không vui đâu!
-Đó là sự thật,và bác không đùa!
-Vậy còn Thiên Yết?Giờ anh ấy là người thân duy nhất của con!
-Haizz~Đến lúc phải cho con biết sự thật rồi:
Thật ra cậu chủ không sang Mĩ để du học,mà là sang để chữa bệnh!Cậu chủ bị ung thư máu,đã ra đi ngay trên bàn mổ rồi!
*Bụp*-Thân thể nó đổ ập xuống đất
-Sư Tử,Sư Tử!....Con làm sao vậy?
*End Memory*
biết trước sự thật này
Nhưng em không ngờ kết thúc này đau hơn em tưởng
Anh nói sẽ trở về bên em để trả lời câu hỏi ?Sao giờ anh chọn cách ra đi?
Nước biển mặn hay nước mắt em rơi?
Sự thật này quá đau lòng,em xin lỗi,chờ em,em trở về với mọi người đây.....
Nước biển giờ đã làm ướt hết mái tóc trắng của cô
*End Memory*
Ring....ring.....
-Haiz~ Cái con Giải chết tiệt!Nó dám chỉnh lén đồng hồ của mình!
Dù nói thế nào,thì Sư Tử vẫn phóng vào NVS làm VSCN......
-Xong rồi đây-Vừa nói nó vừa bước xuống,chỉ để ngắm cái bóng dáng loi nhoi quen thuộc.....

Hồi Ức(Sư-Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ