Chap 4

152 9 1
                                    

Tuần này, tôi tham gia một vở kịch của trường là "Romeo và Juliet",quả thực từ trước tới giờ,ngoài việc học,tôi không bao giờ muốn tham gia vào một hoạt động ngoại khóa nào của trường,bạn nghĩ xem?,ai lại muốn hợp tác với một lũ ngu ngốc không có đầu óc,chỉ biết kêu la và cùng làm một thứ trẻ con đâu chứ?Nhưng lần này thì khác,vì đây là vở kịch yêu thích của tôi,và tôi thấy Romeo và Juliet có phần giống truyện tình bi thảm của tôi và Thiên Yết......nhưng họ hạnh phúc hơn vì được chết cùng nhau,không phải người đi người ở lại như tôi.....

Không biết Thiên Yết nơi chín suối có đang dõi theo tôi không........

Đang mải mê với suy nghĩ đó,một giọng nói quen thuộc phá tan dòng suy nghĩ của tôi.....

-Đến cảnh diễn tập của cậu rồi kìa Sư Tử-Cự Giải

-Uhm,mình biết rồi-Nó

~~~~~~~~~~~

-JULIET!Nghe lời mẹ,nếu con được gả cho bá tước Paris,con sẽ được ăn ngon mặc đẹp,giàu sang đến độ tài sản nuôi cả dòng họ vẫn còn dư dả....

-Mẹ cho con nghỉ dưỡng 3 ngày,đến lúc đó,con sẽ bằng lòng gả cho Paris-Nó

..........

(Đoạn kịch tôi đang diễn là cảnh mà Juliet trốn đi tìm tu sĩ Laurence đểc lấy phương thuốc có thể làm cho mình giống người chết có tác dụng trong 24h để đi tìm Romeo)

~~~~~~~~~~~

Bây giờ đã 7h tối,Ma Kết và Cự Giải đã về trước để tôi tập nốt cảnh của mình.Tôi đã diễn xong,tôi đi đến tủ đồ của mình,đồ của tôi đã bị rách tả tơi và tôi biếc chắc cái này là do lũ tiểu thư õng ẹo cuồng Dĩ Tường làm..........................

-Này, tạm đi!-Nhân Mã

-Ờm,cảm ơn!-Nó

-Anh lấy cái này đâu ra vậy?-Nó

-Quà của tên Dĩ Tường chứ ai?-Mã

-Xin lỗi,tôi không muốn nhận quà của anh ta,.....-Nó

-Giờ này rồi còn nhận với không nhận ở đây,tôi bảo cô mặc tạm chứ có phải lấy luôn đâu?-Mã

-............

-Ờ,rồi đó!Hôm nay cũng muộn rồi,để tôi trở cô về.........-Mã

~~~~~~~~~

-Bám chắc nhá,tôi tăng tốc đó.........-Mã

-Làm gì có chuyện người với chủ ôm nhau được-Một màu phớt hồng bắt đầu  xuất hiện trên khuôn mặt của Sư.......vì dù cô nói vậy mà vẫn bất giác ôm chầm lấy Mã theo phản xạ.......

-Cô nói vậy nhưng vẫn ôm tôi đấy thôi,hay là cô chủ nhỏ yêu người hầu này mất rồi :)),thật là hư quá à........-Mã mỉm cười tự mãn...

-Làm gì có chứ,theo phản xạ thôi mà,...Anh hôm nay nghỉ ăn tối.........-Nó....

Chiếc Motor phóng vù vù,trùng hợp sao nó lại đang đi trên con đường mà trước kia cũng khung cảnh này,cũng buổi chiều tà này,cũng trên chiếc xe này Yết từng chở cô đi....

*Memory*

-Ôm tôi đi-Yết

-Người sao ôm chó như tôi(Tóm lại là chị Sư thua cược của anh Yết nên bị bắt Cosplay thành chó)-Nó

-Giờ làm chó hết hiệu nghiệm rồi, bây giờ cô sẽ là người yêu của tôi,có điều,lần này thời hạn là vĩnh viễn...-Yết

-.........

Có điều hợp đồng làm người yêu đó không phải là vĩnh viễn,...........

*End*

Nghĩ đến đây mặt Sư tối sầm lại,nước mắt rơi tí tách ướt đẫm một phần áo của Mã....

-Tôi đùa một chút thôi mà,cô có cần làm căng thế không,tôi nói gì sai hả?-Mã

-Không,chẳng qua anh rất giống một người trong quá khứ,.....khi tôi đang tuyệt vọng và đau đớn,mất hết trí nhớ về các sự kiện trong quá khứ,anh ấy bước vào cuộc đời tôi,cứu tôi ra khỏi sự tuyệt vọng đó,khiến tôi trở

-Vậy tôi thay thế cho người đặc biệt đó chăm sóc cô chủ cả đời được không?-Mã

-Được thôi,người đến sau......hahahahaha...-Nó

-CƯỜI CÁI Gì HẢ????????-Mã

-Hahahahhahaha................-Nó

~ 1 tuần sau ~

-Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để giao chiến với trường The Shadow,trước lúc đó,hãy thưởng thức vở kịch tuyệt vời về một tình yêu bất diệt:Romeo và Juliet của lớp 11A2!!!!

Romeo của Sư đêm nay không ai khác đó chính là...........Nhân Mã.

..............

Juliet thấy xác của Romeo bên cạnh nàng,buồn quá đành rút gươm tự tử.Hai gia tộc thấy hai cái xác nằm bên cạnh nhau như vậy,gạt bỏ mối thù xưa và sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau..............

~~~~~~~~~~

-Cảm ơn vì giúp tôi làm vở kịch này trót lọt,tôi sẽ để anh ở nhà tôi thêm 2 tháng nữa :)))-Nó

-Được thôi,cô không mời tôi cũng tự ở lại,tôi về nhé!-Ngựa

-Ờm,anh đi luôn rồi đừng về nữa nhé :)))-Nó

~~~~~~~~~~

-Sau đây tôi xin mời vị đại diện của trường Shadow-Hội trưởng hội học sinh Hắc Thiên Yết lên phát biểu!

Thiên Yết?

Kí ức của Sư ùa về,những ngày buồn não nề,khi nghe tin anh ra đi..........

Căn biệt thự bị hỏa hoạn đúng ngày Sư cố tự tử,mọi người trong căn nhà đều hoảng hốt khi người điều hành tập đoàn mất tích,mất việc nên đã chuyển về quê hết.....thực ra lúc đầu nhà Trịnh không có ý định nhận nuôi cô,nhưng sau khi thấy chiếc thẻ học sinh ghi tên nhà họ Hắc thì họ nhận nuôi tôi vì nhà Hắc đã giúp đỡ họ Trịnh rất nhiều.........Nhưng chẳng phải anh đã chết rồi sao?

Cảnh vật trước mắt cô nhòe dần..........

*Cười đau khổ* 

Người giống người mà thôi.........

Hồi Ức(Sư-Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ