Author: 泠清影 - Linh Thanh Ảnh
Trans: QT
Editor: Baiyue
Fandom: Houshin Engi
Char: Dương Tiễn centric
- Sư phụ, con sai rồi.
- Tốt lắm, nhớ kỹ lần sau không được tái phạm nữa, ra ngoài chơi đi.
- Cậu quá cưng chiều nàng rồi!
Nhiên Đăng nghiêm túc bất đắc dĩ nói lại câu kia lần thứ N+1 lần, tai của ta nghe cũng đã mọc dày vết chai.
Ta cười
- Thiên Nhi thật biết điều.
- Đương nhiên, nếu không tính việc nàng cạo sạch lông của Bạch Hạc rồi ném nó vào chảo, xách Tam Tiên Thương khuấy sông bắt cua, dùng Thái Cực Đồ là giấy xì mũi, cắt trụi lông đàn dê của Thái Thượng Lão Quân, lấy gạch trên mái ngói của Ngọc Hư Cung để làm ổ nuôi gà, ôm Hống Thiên Khuyển nhuộm thành màu hồng phấn, Thiên Nhi đúng là rất biết điều.
Ta xì một tiếng, đồ đệ của thiên tài tự nhiên cũng là thiên tài! Trò giỏi hơn thầy! Gây chuyện một cái khiến ai cũng ôm đầu kêu đau!
Nhiên Đăng thở dài nghiêm túc nói.
- Dương Tiễn, cậu quá mức cưng chiều nàng, đây không phải chuyện tốt đẹp gì.
Thật sao? Ta cười yếu ớt.
- Ngài quá mức cưng chiều nó, đây không phải chuyện tốt đẹp gì!
Thật quen thuộc, hình như ta đã nghe qua một lần ở đâu đó, là ai đã nói?
- Sư phụ, đây là cái gì?
Đứa trẻ tóc xanh ngẩng gương mặt hiếu kỳ lên nhìn sư phụ.
Thanh niên được gọi là sư phụ dịu dàng ôm lấy đứa trẻ, bẻ lấy một đóa hoa dại đặt vào bàn tay nhỏ trắng mịn.
- Đây là cỏ huyên.
- Cỏ huyên...
Vào lúc ấy chính ta hình như cũng rất nghịch ngợm? Ta nhớ thường thường gây chuyện khiến sư phụ dở khóc dở cười.
Chuyện nên học thì phải học, ta học tập phép thuật của Tiên Giới, tư chất cao hơn người, được gọi là thiên tài.
Chuyện không nên học ta cũng học, trèo cây trộm quả, xuống biển bắt ba ba, chuyện rắc rối gì ta cũng từng làm.
Nên chơi cũng đã chơi, bàn đu trên cây cũng thường truyền đến tiếng cười non nớt lanh lảnh của ta.
Không nên chơi cũng chơi, ống dẫn máy giặt, tủ lạnh, tủ quần áo chính là căn cứ của ta.
Ta không tự chủ được mà đắc ý bật cười. Khi còn nhỏ thật tốt, làm nũng, chơi xấu, tùy hứng, nghịch ngợm, sư phụ nhất định sẽ không giận. Kỳ thực hiện tại ta nghĩ, nếu như sư phụ không rời đi mà vẫn còn ở lại đây, coi như đánh ta, mắng ta, ta cũng coi đó là một loại hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Houshin Engi Fanfic
FanfictionFanfic của Houshin Engi - Phong thần diễn nghĩa. Ai không thích thì đừng vào. Đã có cảnh báo.