Author: 梓虚 - Tử Hư
Trans: QT
Editor: BaiYue
Fandom: Houshin Engi
Nhân vật: Long Cát công chúa
*~*
Gió đêm lạnh lẽo, không khí vẩn đục xung quanh xuyên qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, từng tia từng tia tựa như chướng khí.
Bên trong đốt đủ loại huân hương, có đậm có nhạt, nhưng lại làm mất đi sự thanh tân tự nhiên, để lại làn hơi mờ nhạt trên những đóa tường vi kiều diễm.
Ngủ yên, thức tỉnh, bên ngoài lầu các vang lên tiếng chuông báo canh tư, gõ nát giấc mộng đơn côi.
Chiếu ngọc chăn mỏng, mành trúc điêu lan, như căn phòng đã quen thuộc trong mộng.
Nơi này đã không phải núi Côn Luân, vì sao lại mơ thấy mảnh trời đầy sao rơi của hơn 500 năm trước?
Trong mộng, đệ còn đang cười, cười, rơi xuống từ trên đỉnh Côn Luân, qua áng mây mỏng, hạ xuống nhân gian.
Đã từng là thủ lĩnh của thập nhị đại tiên, đây là danh hiệu cao quý đến mức nào, mọi người hầu như không tin đệ và Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nổi lên tranh cãi, nhưng đệ thực sự đã làm Côn Luân náo động. Không ai tin rằng đệ có thể sống sau khi bị Bàn Cổ Phan ngàn lần trọng lực đè ép, nhưng họ cũng không muốn thừa nhận cái chết của đệ.
Kẻ mạnh, người hùng, truyền thuyết... Cùng với đệ đệ cùng cha khác mẹ của thuần huyết tiên tử.
Có thể bởi vì đệ là người duy nhất trên tiên giới không dùng pháp bảo mà vẫn có thể dùng phép thuật của tiên nhân, nắm giữ hơi thể mạnh mẽ như mộng.
Kỳ thực, đồng bệnh tương liên, ở thời đại đang dần dần thoát ly khỏi những ngày tháng nguyên sơ này.
Phòng ngủ, trà cụ, trà hương mà đệ thường thường vẫn còn đó. Thỉnh thoảng những người còn lại của Thập nhị đại tiên sẽ đến gõ cửa Hương các.
Bọn họ cố ý cười, nhưng trong mắt lại mang theo bi thương.
Côn Luân đã bị chiếm rồi, đồng bạn năm xưa chẳng còn mấy. Nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống, tương lai vẫn cần có bọn họ tận trách nhiệm.
Rồi Thái Công Vọng rời khỏi Chu quốc, đi tìm Thái Thượng Lão Quân, người đã bỏ lại Tiên giới mà đi xa.
Lúc chia tay, hắn đến, vô lại ăn hết sạch đào trên bàn, lúc đi tới trước cửa, đột nhiên lại nói thẳng như chuyện đương nhiên.
- Công chúa, xin lỗi, ta không thể bảo vệ được Thập nhị đại tiên, cũng không bảo vệ được núi Côn Luân. Nhân giới với người như thuốc độc, ta cũng không thay đổi được. Nếu như ta có thể mạnh mẽ hơn, có lẽ đã có thể tránh được chuyện này xảy ra... Xin tha thứ cho ta, có lẽ, cả bản thân ta cũng đã ruồng bỏ cả Tiên giới lẫn Nhân giới rồi...
Có lẽ hắn cũng không dự liệu được, tỷ sẽ trả lời hắn bằng một nụ cười, nụ cười nhợt nhạt bình thản như thường ngày.
Cười ôn nhu, nhưng lại không ôn nhu.
Khó chịu, bi ai, đau khổ thì đã sao?
Trào phúng làm sao, cảm giác kia vốn đã là nước đóng băng.
Thuần huyết tiên tử, tiên tử của nước, tiên tử của băng.
Trong nháy mắt kia, Thái Công Vọng tựa hồ đã hiểu. Điều mà Tiên Nhân giới cần, không phải sự bảo vệ. Cả con người lẫn tiên nhân, đang theo đuổi một thứ ở cao xa hơn nhiều.
Nhưng dưới ánh mặt trời, mọi thứ chỉ tồn tại dưới ánh mặt trời.
Một ánh trăng non, vài ngôi sao tàn, trong đêm cô độc gió lạnh tỉnh mộng, hồn quay về Côn Luân viễn cổ.
Ban ngày, có thể bình thản mà cười nói, nhưng màn đêm phủ xuống, sự bình tĩnh thong dong ấy còn lại được bao nhiêu?
Từng nghe nói, giấc mộng của Thái Thượng Lão Quân là lời tiên tri. Nhưng tỉnh mộng rồi thì sao, có phải chỉ là đang vạch trần vết thương lòng hay không?
Mộng là biệt ly.
Khóe mắt chảy xuống nước mắt không pháp lực, không biết do đâu, vì đồng bạn đã từ trần, hay vì Côn Luân đã sụp đổ?
Chỉ là không hiểu, vì sao trong mộng lại nhìn thấy một nụ cười của 500 năm trước.
Là an ủi ? Hay ám chỉ... ?
Chỉ là không hiểu, vì sao đang ở nhân gian, không phải Tiên giới, lại mơ thấy cố nhân của 500 năm trước.
Chỉ có một lần...
Lại một luồng gió thổi vào, mang theo chướng khí đâm thủng hoài niệm chân thực mà hoang mang.
Bỗng nhiên như đã tỉnh ngộ mà mỉm cười, lưng dựa vào gối thêu, tự mình mỉm cười.
Nguyên nhân sao, e sợ chỉ khi đến nhân gian, mới có thể hiểu được nguyên nhân này...
Đó là sự cô độc của thuần huyết tiên tử.
Cao ngạo mà cô độc.
Dù bên cạnh có hầu gái săn sóc, các tiên nhân thân mật trò chuyện, nhưng mãi cũng chỉ có thể tự mình an ủi vết thương.
Dù ôn nhu, dù chu đáo... Nhưng gốc rễ cô độc đã bám vào trái tim, khó lòng sửa đổi.
Ta lơ đãng nhớ tới Đát Kỷ hồ ly, ả yêu nữ phóng đãng ấy, chẳng lẽ thực sự chỉ theo đổi vinh hoa phú quý sao?
Như dưới vỏ ôn nhu là sự lạnh lùng dọa người, phía sau tà ác lại là chân tâm chí thiện.
Có thể, sinh tử chính tà vốn chẳng phân chia rõ ràng đến thế. Làm tiên nhân, giống loài mạnh mẽ hơn nhân loại, nên tận lực vì thế gian này làm chút gì.
Ngoài ra, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.
Một tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ, gà đã gáy rồi.
6*

BẠN ĐANG ĐỌC
Houshin Engi Fanfic
FanfictionFanfic của Houshin Engi - Phong thần diễn nghĩa. Ai không thích thì đừng vào. Đã có cảnh báo.