Calendar Eeteuk/Eeteuk
Author: Rodiy (http://rodiy.livejournal.com)
Translator: Gold (http://goflshaven.deviantart.com)
Rating: PG-13.
Pairing: non-pairing.
Disclamer: uầy, ứ biết đâu *giãy*.
Genre: light angst, non-twincest.
Summary: Park Eeteuk và Park Jungsu là hai anh em sinh đôi.
T/N: lười không muốn dịch note nên xin trình bày lại một chút. Fic lấy cảm hứng từ nhận xét của một fan về Eeteuk, rằng mỗi khi chụp ảnh ngố anh đều quay mặt về một hướng nhất định, và khi chụp ảnh nghiêm túc sẽ quay mặt về hướng khác. Có lẽ trong Eeteuk có hai con người, hai nhân cách phân biệt, có lẽ thế :).
Còn đây là phần tớ. Tớ chưa dịch angst bao giờ, cũng chả khi nào viết được cái gì angst. Tớ chỉ là, rất thích fic này, và đã đọc, rồi dịch nó khi nghe những ca khúc buồn. Một chút gì đó cho 2010. Không mong ước gì nữa, như thế thì hão huyền quá.
*một chút fan-bôi moment thôi nhớ ;))*
Ờ mà, tớ đã tùy tiện để Jungsu làm anh, vì đôi chỗ dịch nếu không thay vào sẽ trở nên rất kì cục. Mọi người thông cảm =.=
~o0o~
Park Jungsu và Park Eeteuk là anh em sinh đôi.
Chúng cùng được sinh tại một bệnh viện nhỏ, có cha là con trưởng nhà Park với chủ trương "Hai chứ không một!" và mẹ là một người phụ nữ mệt mỏi nhưng sung sướng khi được nhìn ngắm các con mình sau 18 tiếng sinh.
Phải, sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước.
Và cùng cái ngày 1 tháng Bảy nóng bức năm ấy, hai anh em họ chào đời.
Umma Park rất tự hào về hai con trai mình, đặc biệt là khi bà đưa hai đứa trẻ ra ngoài trong chiếc nôi đôi bà ngoại gửi tặng.
Luôn miệng cười hà hà, bà ngoại - vốn dĩ rất phản đối hôn nhân của con gái mình - nay đã thay đổi hoàn toàn và không ngừng đưa ra vô số lời khuyên về cách chăm sóc trẻ em.
"Trẻ con vốn dĩ đã mỏng manh yếu ớt rồi, nhưng sinh đôi thì phải cẩn thận hơn nữa!", người vừa thay tã cho hai cậu cháu vừa dặn dò.
Vậy nên ai có thể trách umma Park vì khuôn mặt rạng rỡ của bà mỗi khi có người đi qua và nói, "Ôi chao, hai bé sinh đôi này dễ thương quá chừng~" nào?
Mỗi ngày, mỗi ngày, umma Park đều hạnh phúc vô cùng trước những lời khen dành cho hai con, nhưng rồi lúc trở về nhà, bà không thể không lo lắng khi chính bà còn chẳng phân biệt được đứa nào là đứa nào. Bà mong rằng, thời gian trôi dần đi, qua những tháng năm, con bà sẽ khôn lớn và hình thành những điểm khác biệt, để người ta có thể phân biệt chúng. Dù, hẳn nhiên, ngày ấy cứ đủng đỉnh hoài không đến...
Một ngày, chơi trong bếp với hai đứa trẻ năm tuổi đang nghịch ngợm ấn ngón tay chúng lên má mẹ, umma Park mỉm cười, dịu dàng nhìn cặp bé trai giống nhau từ nụ cười, bước đi đến quần áo mà thốt lên, "Đặc biệt. Hai đứa bây đúng là đặc biệt". Rồi bà ôm chúng vào lòng, lắng nghe tiếng cười trong trẻo của tụi nhỏ và một ngày của bà thế là kết thúc.