-------------
Ánh nắng sớm xuyên qua khẽ cửa
sổ, những bông hoa ngoài kia khẽ
lay theo từng đợt gió, anh bóp trán
uể oải mở mắt, nhìn sang bên anh
giật mình, cô đang cuộn tròn trong
chăn say ngủ, nhưng hình như mắt
vẫn còn hoen ướt mi, anh ôm đầu
nhớ lại mọi chuyện ' Có, em yêu anh".
Tiếng chuông điện thoại đánh thức
luôn cô dậy, ánh mắt ngượng nghịu
quay đi nơi khác khi thấy anh nhìn
cô chăm chú.
- Anh có điện thoại kìa - Cô lí nhí
đánh lảng sang chuyện khác.
- Chuyện gì - Anh gắt gỏng trong
máy.
- Chia tay rồi, không phải em nói
sao, cứ quay về với người tình mà
em muốn - Anh nói trong tức giận
nhưng sao cô vẫn cảm thấy được có
gì đó vui ở anh.
- Sao? Giờ em đang đứng trước cửa
nhà?
Anh xoay nhanh qua cô, cô ngỡ
ngàng nhìn anh, vội vàng mặc áo
vào người, anh hốt hoảng nói với cô
" Bạn gái tôi đang ở đây ". Cô buồn
bã mặc đồ vào người, nhìn anh mà
cô thấy đau vô hạn.
- Bây giờ phải làm sao ? - Anh xoa hai
tay lại với nhau.
- Anh đừng lo, em sẽ trèo qua cửa sổ
- Nguy hiểm lắm
- Không sao đâu, em làm được mà
- Nói rồi cô lấy túi sách ném ra
ngoài nhảy qua cửa sổ khá cao.
- Á - Chân cô cô bị trẹo đau quá,
nhưng có thấm gì so với nỗi đau
bên trong, cô làm sao thế này.
Xếp lại tấm ra giường, anh bỗng lùi
mình vào chân tường, lấy tay đập
mạnh vào đó : Cái gì đây chứ ". Vết
máu loang lổ trên giường. Anh đã
lấy mất " Sương sớm" của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chết rồi! Em có tha thứ cho anh không?
Short StoryĐây là một câu chuyện ngắn mình tình cờ đọc được, vì thấy hay nên mình up nó lên. Theo mình thì truyện này khá là buồn, hai nhân vật chính cũng giống trong ngôn tình nhưng nó lại có ngòi bút của hiện thực. Dù sao thì...Chúc mọi người đọc truyện vui...