------------
Bãi biển về đêm không còn bóng
người nào cả, từng cơn sóng đánh
vào bờ, cô đưa tay khua nhẹ làn
nước, lạnh, lạnh như lòng cô lúc
này, bầu trời nhiều sao quá, nhiều
như đêm mà cô chính thức trở
thành vợ anh.
Trời êm ả, biển yên bình, nhưng
lòng cô vội vã, rối bời. Mở điện
thoại lên, những tin nhắn hiện lên
trong mắt cô
" Em à, đừng bỏ anh 1 mình mà em về đi"
" Em ơi, sao cũng được, em ra
muốn làm gì cũng được, miễn sao mỗi
ngày anh được thấy em là được rồi, về
đi em "
" Anh nhớ em quá, về nhà đi em "
Nước mắt cô rơi xuống, 1 tin nhắn
nữa vừa đến
" Em à, nếu anh chết, Em em có tha thứ
cho anh không "?
Cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống
dòng nước trong suốt, sóng đánh vào
mang nó đi xa dần, xa dần ra lòng
biển.
Cô lao như điên vào phòng, cô khựng
lại, căn phòng vẫn như ngày nào ngập
tràn hình anh và cô, tấm ảnh cưới
treo trên tường, khuôn mặt mỉm cười
của cô và lạnh lùng của anh. Cô nhẹ
nhàng bước đến bên giường, anh như
đang ngủ, sờ nhẹ vào mặt anh, lạnh
rồi, không còn ấm như mỗi lúc anh
ôm cô nữa, tấm ảnh " Sương sớm" của
cô anh giữ chặt trong lòng, đằng sau
đó là dòng chữ nghiêng nghiêng:
"Anh chết rồi, tha thứ cho anh được không?"
Cô cười nhẹ, ngã đầu vào ngực anh,
đặt tay vào trái tim đã không còn nhịp
đập " Không bao giờ, cả đời này em sẽ
không tha thứ cho anh đâu, anh đừng
tưởng là có thể trốn được em, em
từng nói sẽ không bao giờ để anh một
mình mà "
Cô thì thầm trong giọng nói yếu ớt,
mắt cô từ từ nhắm lại, nửa chai thuốc
còn lại trên bàn giờ đây chỉ còn vỏ
không nằm lông lốc trên sàn.
Đêm tĩnh mịch, căn phòng lặng im, cô
dựa vào ngực anh như đã từng như
thế, gió đêm đã ngưng, hơi thở đã
dừng, trả lại cho màn đêm sự tĩnh
lặng vốn có.
Tấm ảnh từ tay cô rớt xuống mang
theo dòng chứ mới...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chết rồi! Em có tha thứ cho anh không?
Cerita PendekĐây là một câu chuyện ngắn mình tình cờ đọc được, vì thấy hay nên mình up nó lên. Theo mình thì truyện này khá là buồn, hai nhân vật chính cũng giống trong ngôn tình nhưng nó lại có ngòi bút của hiện thực. Dù sao thì...Chúc mọi người đọc truyện vui...