Cái gì, thằng khốn Luhan đã tìm được tới đây rồi sao. Vậy mày, chuẩn bị vài tên đàn em bảo nó cầm theo súng theo cho tao, lẹ lên. Giọng của một người đàn ông nói với thằng lính, tay chân run rẩy tê tấy.
Dạ ông chủ. Thằng lính mở cửa đi ra sai đàn em chuẩn bị súng.
Ông đây rồi, ta đã bảo ông chạy không thoát đâu mà. Giọng của một chàng trai lạnh lùng cất lên.Lu..h...an, sao ngươi lạ biết chổ này. Người đàn ông hoản sợ hỏi.
Ông sắp chết rồi không cần biết nhiều đâu, ông sẽ phải trả giá món nợ đã làm cho công ty tôi tổn thất 10% . Chàng trai thốt ra những lời ớn lạnh đến phát run. Người đàn ông sợ hãi bỏ chạy xuống một con đường tối, chàng trai bỏ đi theo. Ông không thể trốn nổi tôi đâu, nên hãy ngoan ngoãn chịu chết đi.Cậu mới là người phải chết đó. Người đàn ông lớn tiếng cười, trước mặt chàng trai, những thằng đàn em cầm súng chỉ thẳng vào mặt anh.
Chết đi, Luhan, người đàn ông chỉ tay về phía đàn em ra lệch bắn thì bỗng dưng một cậu nhóc cao chừng 1m73 nhảy ra đẩy Luhan xuống đất, đợi viên đạn lệch qua cậu dẫn Luhan bỏ chạy. Chạy được một lúc thì không có người đuổi theo, Luhan xoay người cậu nhóc lại hỏi :
Nè, sao cậu lại giúp tôi ?
Vì trườc khi ba mẹ tôi mất có nói là thấy ai gặp khó khăn thì giúp đỡ. Cậu nhóc thở hổn hể dựa tay vào tường.
Cậu nhóc, cậu tên gì ?
Tôi tên Xiumin.
Xiumin, tên khá dễ thương đó. Chàng trai nói lên những câu rất ấm lòng nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng.
Vậy anh tên gì ?
Tôi tên Luhan.
Trời 13 giờ rồi, thôi tạm biệt, anh phải nhớ đi cẩn thận nha, coi chừng lại bị bắn đó. Ừ Xiumin cậu cũng phải cẩn thẩn đó. Xong rồi Xiumin chạy đi mất, Luhan mở điện thoại lên gọi cho Sehun nói :
Mày chuẩn bị mấy tên sát sát thủ cấp 1 giết chết thằng cha kia và cả đám đàn em của nó cho tao, nhanh lên. Nói xong lại bắm điện thoại gọi cho Suho.
Suho, đi tìm thông tin về người tên Xiumin đi, nhanh lên đó.
Biết rồi, Luhan cứ yên tâm đi. Suho mệt mỏi sai đàn em tìm người tên Xiumin.Tại sao khi gặp thằng nhóc đó mình lại có cảm giác tim đập thình thịch, cơ thể nóng lên vậy. Trong đầu Luhan hiện lên một số câu hỏi. Chẳng lẽ mình thích thằng nhóc đó ? Thôi mình không nên suy nghĩ nhiều nữa, Xiumin cậu sẽ là của tôi nhanh thôi.
Ôi trời mệt chết đi được, sao mà sạo này nhiều khách dữ vậy. Xiumin mệt mỏi lăn ra giường nằm.
Nè Xiumin tớ sắp phải đi rồi, cậu ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha!. Baekhuyn đang cầm quần áo bỏ vào balô.
Baek, cậu đi đâu vậy ? Xiumin ngay người ra hỏi
Cậu quên rồi sao ? Mình sắp đám cưới với anh Chan đó. Baek ngồi cười suy nghĩ.
Là chàng trai bữa trước cầu hôn cậu à, hình như anh ta tên Chanyo phải lhông?
Không phải là Chanyo mà là Chanyeol là Chanyeol đó.
Ồ tên Chanyeol, nhưng cậu đi rồi mình phải sống cô đơn ở đây sao ? Xiumin khuôn mặt buồn bã úp mặp xuống gói.
Cậu đừng buồn nữa, thôi tới giờ rồi mình đi nha. Nói xong Baek ôm balô chạy lên taxi ra sân bay. Để lại Xiumin đang buồn ở đó,
Kể tóm tắt về tuổi thơ của Min
vì từ lúc 5 tuổi thì ba mẹ Xiumin đã qua đời, đến năm 15 tuổi thì Baek dọn đến sống chung với cậu, giờ Baek bỏ đi Xiumin chỉ còn có 1 mình.
Hết TTSao rồi Suho, tìm thấy chưa ? Luhan mở điện thoại gọi cho Suho.
Rồi, tên đầy đủ của cậu ta là Kim Xiumin, sống ở nhà trọ XoXo, từ nhỏ ba mẹ cậu đã qua đời, cậu sống chung với Baekhuyn, nhưng mà Baek đã bỏ đi nên giờ cậu ta chỉ có 1 mình thôi. Cậu ta khoảng 17 tuổi, nhỏ hơn Luhan 2 tuổi. Hết. Suho nghe máy cầm tờ giấy lên đọc.Ok, cảm ơn cậu Suho. Luhan tắt máy gọi điện thoại cho Kai.
Kai, sáng mai mày đến nhà trọ XoXo bắt người trong hình này về cho tao. Luhan bắm gửi ảnh cho Kai.Dạ thưa ông chủ. Kai nhận được hình, rồi chuẩn bị chạy qua nhà trọ XoXo.
Sáng hôm sau, Xiumin xuống nhà hít thở không khí thì bị một tên áo đen đánh ngất lôi cậu đi khỏ nhà trọ.
Lúc tỉnh dậy, Xiumin bị trói tay trói chân bị bịt mắt nằm xuống giường, rồi nghe có tiếng người đang nói :
Em tỉnh lại rồi hả Xiumin. Luhan đứng dậy bước đến chổ Xiumin.
Anh là ai ? thả tôi ra. Bàn tay của Luhan chạm lên tóc của Xiumin, Xiumin hoản sợ la lên.
Em la lên cũng vô ít vì đây là tường cách nhiệt, ở bên ngoài sẽ không nghe thấy đâu với lại em sẽ là vợ của anh. Luhan ngồi xuống kế bên Xiumin tay sờ vào vòng eo thon của Xiumin.
Bị sờ nên Xiumin hoản sợ la lên, cố đẩy tay cũa Luhan ra khỏi vòng eo của cậu.
Tới đây là hết, nếu các bạn muốn xem Chap tiếp theo thì hãy ủng hộ mình nha ! GoodBye !:-)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ lumin ] Đừng [ xiuhan]
FanfictionHãy coi Chap này, phần đầu hơi không được hay cho lắm nhưng những phần Chap tiếp theo sẽ rất hay đó. Cảm ơn vì đã đọc cái này:-)