-Hãy nghe bố mẹ được không con, ai là đứa con gái ngoan nào?
Ông bố mỉm cười trong khi có nước mắt ở khóe mi của ông, cô bé sụt sịt và chỉ vào bản thân. Ông mỉm cười và ôm nó vào lòng chặt và cố gắng không khóc.Hứa là làm, ông sẽ không khóc cả! Nhưng... phải bỏ rơi đứa con gái duy nhất ở lại với mẹ kế, ông đau lòng lắm.
-Bố... bố nhớ là sẽ về và thăm con đó.
Cô bé nói và sụt sịt, đôi mắt đẫm lệ nhìn ông. Ông không thể nào mà từ chối được và gật đầu, hứa với cô bé rằng sẽ quay về nhưng có chuyện xảy ra không hay với ông trên đường đi. Khi người đưa tin đến để báo thông tin thì chỉ gặp được cô bé mà thôi.
-Cô bé... cho ta xin lỗi. Bố cháu không may bị gặp tai nạn và chết trên đường đi. Nhưng trước khi chết, ông có để lại cho cháu cái này.
Rồi bế cô ra chỗ xe ngựa, trong đó có 1 cái lồng nhỏ chứa hai con thỏ nhưng kì lạ rằng 1 con là màu tím và 1 con là màu xanh có má đỏ. Người đưa tin liền để cô xuống và lấy cái lồng ra, đưa cho cô và mỉm cười buồn.
-Ông ý muốn cháu chăm sóc bọn chúng cẩn thận, chúng là những thí nghiệm mà ông ý thành công và muốn cháu giữ chúng bên cạnh vì trong tương lai, chúng có thể giúp lại cháu đó.
Cô bé chỉ gật đầu và chào tạm biệt người đưa tin, nhìn chiếc xe ngựa đi về trong im lặng. Người mẹ kế chỉ 'tsk' và bỏ vào nhà, mặc kệ cô ở ngoài. Cô mang cái lồng vào bếp và lấy ra thức ăn cho chúng, theo điều cô nhận thấy rằng con thỏ màu tím thì ăn cà rốt thôi còn con thỏ màu xanh thì... ăn được mọi thứ.
-Bây giờ các cậu cần 1 cái tên..
Cô nhìn chúng nhảy tưng tưng quanh phòng như đi tìm cái gì đó, sau 1 hồi tìm xong chúng nhảy lên đùi cô để thu hút sự chú ý. Cô nhìn lên và mỉm cười khúc khích, chúng đã sắp xếp tên chúng lại bằng những hạt đỗ.
-Okie, okie. Bonnie và Bonbon đúng không? Mình là *****, rất vui được gặp các cậu nha.
Và đó là cách mà họ gặp nhau.
-thời gian trôi qua-
Vào 1 đêm định mệnh, ***** vội vã chạy ra khu vườn mà bố và mẹ của cô hay thường vui chơi, cô ngồi xuống và bật khóc đồng thời kể cho họ những điều gì đã xảy ra hôm nay với cô. Mọi thứ đi quá xa lần này rồi! Họ làm 1 phần mặt của cô để lại vết bỏng to và xấu xí, họ còn đánh đập cô, bạo hành, không thèm quan tâm nếu cô bị thương hay gì cả.
-Con chán sống lắm rồi! Sao con không thể được ở cạnh bố mẹ vậy?!
Cô khóc thét lên, không biết rằng hai con thỏ hay coi cô là bạn nghe thấy mọi thứ, chúng hiểu được nỗi buồn của cô, chúng muốn giúp nhưng sợ... sợ cô sẽ bỏ rơi chúng.
-Anh trai, chúng ta nên cố động viên cô ý thôi. Chứ nếu chúng ta ở hình dạng kia thì cô ý sẽ sốc mất.
Bonbon thì thầm, đi tới chỗ của cô và Bonnie chỉ biết đi theo em trai của mình, Bonbon nhảy lên chân của cô cố leo lên nhưng có vẻ do vì ăn nhiều quá nên không lên được (xD xD help con au chết vì cười mất) ***** sụt sịt, nhìn cậu ta và phụt cười, bế cậu lên và để lên chân cô. Bonnie leo lên tay cô và dụi dụi như muốn an ủi cô, Bonbon thì dụi dụi vào lòng cô và liếm những giọt nước mắt rơi xuống tay cô.
-Cảm ơn các cậu... hehe ước gì các cậu thành người được nhỉ?
-Bọn mình có thể đó.
Bonbon bụp miệng, lỡ nói ra hết rồi, Bonnie nhảy xuống và cốc đầu cậu nhiều lần.
-Em đúng là ngốc! Ngốc hết chỗ nói luôn!
-Ahuhuhu, đừng đánh em mà anh trai. Em lỡ miệng thôi
Bonbon ôm đầu, khóc thành dòng suối trong khi Bonnie cho cậu ta 1 bài ca dài và dài khiến cho cô nhìn bọn họ mà không nhịn được cười cả.
-Hehe, mình biết là các cậu có thể nói rồi nhưng mình chưa biết là các cậu biết thành người được đó. Các cậu biến thử đi được không??
Lần này cả hai nhìn cô ngơ ngác, 1 lúc sau mặt đỏ lên vì xấu hổ, mắc cỡ. Biết thế họ nên nói cho cô biết ngay từ đầu còn hơn. Cả hai biến thành hai cậu bé bằng tuổi cô nhưng Bonnie có vẻ cao hơn Bonbon vài cm, mắt của Bonnie lại là màu đỏ.. như ruby vậy còn mắt của Bonbon lại là xanh lục lấp la lấp lánh. Nhưng bản thân họ vẫn có tai và đuôi thỏ nên điều này sẽ làm người ngoài sợ hãi đây.
-*****... sao cậu không chạy thoát khỏi đây?
Bonnie ngồi xuống trước mặt cô và nói, nhìn như cậu ta có vẻ buồn nhưng không dám bộc lộ ra cả. Bonbon gật gật lịa lịa và ôm lấy cô, khóc thành dòng suối (kiểu như chibi hay khóc ý, nhìn cute :3)
-Oaoaoaoa, sao cậu lại cho mình ăn nhiều thế *****???? Bây giờ mình béo hết lên, tại cậu đó. Bắt đền ***** đó. Ứ chịu đâu.
Bonnie nhìn Bonbon như 'tôi không có thằng em như nó cả' khiến cho ***** bật cười và xoa đầu Bonnie, nhéo má Bonbon. Họ đúng là đáng yêu quá mà.
-Mình sẽ trả lời câu hỏi của Bonnie trước nè. Mình không dám chạy đi vì đây vẫn là nhà của bố mẹ mình, nơi này gắn bó với mình nhiều kỉ niệm khó quên lắm làm sao mình có thể chạy đi được Bonnie? Còn về Bonbon, do cậu ham ăn đó. Mình không bắt đền đâu, ai bảo ưa ngọt cơ.
***** phồng má và lè lưỡi ra khiến cho bọn họ nhìn nhau rồi phì cười, ôm lấy cô.
-Đúng là ***** mà chúng mình hay biết mà.
Cô ôm lại và mỉm cười ngốc, chỉ cần có chút cố gắng thôi cô sẽ có lại ngôi nhà của họ thôi. Tất nhiên có sự giúp đỡ của hai chàng trai rồi.
"Đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục chiến đấu. Tôi tin rằng cô bé sẽ làm được đó, cố gắng lên cô bé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
FNAF one-short(COMPLETE)
ActionĐây là one-short nhỏ về fnaf. nếu muốn cho bản thân hay oc vào hãy cmt phía dưới để con author biết. thank you vì đã đọc