Ngoại truyện 1: Năm năm mơ hồ

3.4K 161 7
                                    

Nhìn chiếc xe đưa Lucy dần xa khỏi tầm mắt, Natsu cười trong đau đớn, dù cười nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng. Tại sao là cha cậu? Tại sao lại là cô ấy?
Căn nhà không có Lucy bỗng trở nên trống trải. Tiếng cười đùa đã không còn, khung cảnh thân thuộc cũng trở nên ảm đạm. Chỉ là một người thôi mà? Sao nó lại khiến cậu cô đơn đến thế này?
- Lucy, sáng nay ăn gì?
- Lucy, tối chúng ta đi dạo nhé?
- Lucy, anh về rồi!
Lucy...
Lucy...
Lucy...
Biết bao lần như vậy? Biết bao lần cậu gọi tên cô rồi nhận ra cô không còn ở đó. Biết bao lần cậu thức dậy trên chiếc giường trống rỗng, biết bao lần cậu vô thức ôm lấy bóng hình không tồn tại....
Càng cố quên lại càng nhớ, càng hận lại càng nhận ra mình yêu đến dường nào.
Khắp nơi trong nhà đều có bóng dáng của cô, khắp nơi đều là kỷ niệm của hai người.
Nhiều lúc cậu tự nghĩ hay là tha thứ, hay là tìm cô trở về, nhưng nghĩ đến cái chết tức tưởi của cha cậu lại hận chính mình vô dụng rồi gạc đi cái suy nghĩ đó.
Lisanna nhiều lần đến tìm cậu. Trước giờ vẫn vậy, cô ấy luôn ở cạnh cậu dù cậu nhiều lần tránh né. Cậu nhận ra tình cảm của cô ấy nhưng tim cậu giờ đây không thể chứa thêm gì ngoài hình ảnh của Lucy và sự hận thù, day dứt.
Một thời gian dài cậu giam mình trong nhà, say thì ngủ, ngủ rồi lại say. Cậu muốn nhờ rượu để tìm quên, nhưng trớ trêu thay, càng say thì càng tỉnh, càng say thì càng nhớ. Gương mặt, giọng nói, nụ cười, từng cử chỉ của Lucy đã in sâu vào tiềm thức của cậu. Tình cảm mười mấy năm, muốn quên đâu phải dễ.
Rồi cậu cũng trở lại công việc, cậu làm việc nhiều hơn bao giờ hết. Và mọi người nhận ra, dường như cậu so với lúc trước càng đáng sợ hơn gấp trăm lần, hoàn toàn máu lạnh cùng vô cảm.
Năm năm cứ như vậy mà trôi đi. Yêu, hận, khổ đau cũng dần phai nhạt. Ngày gặp lại Lucy, trong lòng cậu chỉ tồn tại mâu thuẫn cùng nuối tiếc. Còn yêu không? Còn chứ, rất yêu. Nhưng còn hận không? Ừ thì rất hận. Cậu vốn nghĩ cứ xem cô là người xa lạ nhưng nhìn thấy cô thân mật với người khác cậu lại không chịu nổi. Lucy là của cậu, không ai có quyền cướp cô đi. Dù cậu có cố biện minh là muốn trả thù nhưng sự thật thì vẫn là tìm cách để ở bên cô, một chút thôi cũng được...
........
Ôm Lucy trong lòng và nhìn lại năm năm qua, Natsu không hiểu tại sao cậu lại có thể vượt qua.
Rồi cậu cầu hôn cô... họ kết hôn, cùng đón đứa con đầu lòng...
Họ rời khỏi giới sát thủ, cùng nhau tận hưởng sự yên bình.
Mọi thứ trong quá khứ đối với Natsu đều trở nên mơ hồ, chỉ có hiện tại này, hạnh phúc này mới là sự thật. Dù mười năm, hai mươi năm hay có bao nhiêu năm nữa, cậu vẫn sẽ nắm chặt tay cô mãi không rời.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nalu Fic] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ