Chap 3: Trốn

541 31 4
                                    


Ta viết hết cái này là thôi nha! Các nàng muốn đọc tiếp thì đợi 1 tháng nữa! Nhưng ta thấy cứ cái đà này ta chẳng có động lực viết tiếp. Ta viết chả ai đọc. Ta buồn quá T-T
____________________________________

Kể từ hôm đó trở đi. Duy quyết định sẽ lẫn trốn Nhân. Vì cậu ngại khi phải đối diện với sự thật là cậu đã thích anh, nhưng có lẽ vì một bức tường quá lớn là hai chữ "Đồng tính" nên cậu không thể mở miệng nói cho anh biết tình cảm của mình và cậu cũng sợ anh sẽ khinh bỉ mà rời xa cậu.

Sáng hôm đó, cậu cố gắng dậy thật sớm để đi học trước anh. Lên đến lớp là cậu úp mặt xuống chẳng nói chẳng rằng. Anh vô lớp thấy cậu như vậy tưởng cậu bị ốm nên lo lắng lắm. Nhưng anh hỏi mãi mà cậu chẳng chả lời. Cứ à... ừm...không sao... rồi lại thôi.
Rồi vì cái thái độ của cậu làm anh nghĩ .
"Hay là Duy vì chuyện bữa trước mà ghét mình rồi! Haishhh... không được!"
Rồi anh quyết định ra chơi sẽ nói chuyện đành hoàng với cậu nhưng...
&Ra chơi
- Duy! Nhân...
1
2
3
* chạy*
&Ra về
-Duy! Nhân muốn nói cái...
1
2
3
*Chạy*
Cậu về nhà liền úp mắt vào gối nằm lăn trên giường.
- Cái thằng Duy chết tiệt này! Nhân muốn nói chuyện với mày sao mày lại trốn- Cậu tự cốc đầu mình.
Nói là như vậy thôi chứ mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim cậu đập mạnh muốn bay ra ngoài. Tay chân cứ mềm nhũn ra. Không chạy chả lẽ để cho anh thấy cậu đang trong tình cảnh này? Haiss... thật mệt mỏi. Cậu vò đầu mình rồi ngồi dậy lết cái thân vào nhà tắm.
Trong phòng Nhân...
Anh gọi điện cả chục cuộc, nhắn cả trăm tin mà Duy vẫn không trả lời. Anh sợ Duy có chuyện gì nên tức tốc chạy qua nhà Duy.
Cậu đã tắm xong chợt nhớ ra là mình không mang đồ vào. Cậu phân vân một lát, rồi quấn chiếc khăn tắm vào người rồi mở cửa bước ra lấy đồ.
Nhân chạy tới nhà Duy liền lên phòng cậu. Nhẹ mở cửa ra, anh thấy được một cảnh tượng vô cùng bỏng mắt. Duy đang cởi trần. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm to ngang vai. Nước từ trên tóc cậu từng hạt chảy xuống chiếc cổ trắng nõn.
Cậu đang lấy đồ bỗng nghe thấy tiếng mở cửa liền quay qua nhìn. Cậu giật mình khi thấy Nhân, cả người cậu co rúm lại làm chiếc khăn tuột xuống để lộ đôi vai trần gợi cảm. Nhân nãy giờ đứng ở đó chứng kiến, anh kiềm chế dục vong của mình lại vì anh không thể nào biết được rằng mình sẽ làm gì Duy.
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cậu khiến cậu càng sợ hơn, cậu run run không dám nhìn vào mắt anh. Anh tiến tới lấy một chiếc khăn trong tủ ra quấn quanh người Duy, lợi dụng ôm Duy một cái.
- Nhân xin lỗi! Duy vào trong thay đồ đi kẻo lạnh. Nhân ở ngoài chờ.
Duy gật đầu rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.
Nhân ngồi lên giường thở phào nhẹ nhõm.
- Phù... may quá!!!
Nếu như lúc nãy cái khăn tắm đó mà rớt xuống đất chắc anh cũng không biết rồi mình sẽ làm gì Duy. Làm rồi không sao thì thôi, nhưng lỡ như Duy tức giận chửi mắng anh rồi đuổi anh ra khỏi nhà thì sao? Sau đó còn tuyệt giao với anh luôn.
Anh rùng mình, không dám nghĩ nữa, anh tự nhủ mình cũng nên biết tự kìm nén "Yêu thương" của mình lại nếu không sẽ làm tổn thương Duy.
Một lát sau, Duy bước ra với một chiếc áo  lưới xuyên thấu màu đen và chiếc quần trơn kaki mà trắng tôn lên đôi chân ngắn thon gọn của Duy. Duy ngồi xuống cạnh anh, cố tạo ra vẻ tự nhiên, cậu hỏi .
- Nhân sang đây tìm Duy có việc gì không?
- Ừm. Nhân gọi điện thoại cho Duy nhưng không thấy bắt máy, Nhân sợ Duy có chuyện gì nên mới đến đây! - Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Duy...Duy không sao đâu! Nhân đừng lo nha!
Nhân nhìn biểu hiện của Duy. Suy xét một chút rồi anh khó khăn hỏi.
- Duy giận Nhân chuyện gì sao?- giọng anh có chút đáng thương
- Không... không... Duy có giận Nhân đâu!- Duy lắp ba lắp bắp trả lời- Cậu không ngờ đã làm anh hiểu lầm.
- Vậy sao? Nếu không thì sao mấy ngày nay Duy trốn tránh Nhân.
- Tại... tại...
- Hay Duy giận chuyện hôm bữa Nhân làm Duy ốm phải không?
-Không... không phải đâu!... chỉ tại Duy thấy hơi xấu hổ thôi.
Nhân nhìn khuôn mặt của Duy đang cúi xuống, hai má đỏ ửng, Nhân đưa tay nâng khuôn mặt ấy lên rồi kéo Duy vào nụ hôn dài.

Kể từ ngày đó. Duy không trốn Nhân nữa...
________________________________
Hãy thương Au, xin đừng đọc chùa, tặng dấu ngôi sao và cmt cho Au đi ~
Chúc các mem đọc fic vui vẻ :)))

[Shortfic] [ Nhân Duy]Van xin vô ích! Em mãi thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ