Chap 1: Năm học mới.

623 33 2
                                    


Một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng không hề nhỏ bỗng có một chất giọng cao quảng 8 hét lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...( Au: cháy nhà dzồiiiii)
Đó là Duy, chả là tối qua mãi mê coi Vì sao đưa anh tới nên giờ mới dậy trễ. Cậu lật đật vệ sinh cá nhân và soạn sách vở rồi chạy xuống dưới nhà.
Tại phòng ăn, ba mẹ cậu đã đợi sẵn ở đó, thấy con trai mình chạy vội xuống mẹ cậu liền hỏi:
- Con không ăn sáng sao?
Cậu thắng lại rồi nhẹ nhàng nói với mẹ mình :
- Dạ lát nữa lên trường con ăn, ba mẹ cứ ăn đi ạ! Con chào ba mẹ con đi!
Ba mẹ cậu "Ừm" một cái là cậu phóng ra ngoài liền. Cậu đóng cổng lại, đâu đó thấy dáng vẻ của một người quen thuộc.
- Duy!- Người đó cất chất giọng trầm ấm gọi cậu.
Cậu mỉm cười rồi tiến lại chỗ người đó. Là Nhân, anh qua đây để chở Duy nhà ta đi học(Au: cha mẹ ơi! Hai người này còn sến hơn tình nhân. Duy: Chẳng phải mi viết ta như vậy hay sao. Au: Dạ. )

Nhân đưa tay khẽ nhéo nhéo cái má phúng phính của Duy:
- Coi cái mặt kìa! Tối qua lại mê coi Chun Song Yi quá nên ngủ trễ phải không.
- Nhân đợi Duy lâu chưa?- Duy xoa xoa cái má mới bị nhéo yêu của mình.
- À Nhân mới đến thôi!- Thực ra là chờ cả tiếng- Nhân nghĩ.
- Ừ! Mình đi!
Nói rồi Duy trèo lên xe ngồi, Nhân đưa nón bảo hiểm cho Duy, Duy túm nhẹ cái áo khoác trên tấm lưng của Nhân rồi nói: Được rồi!
Nhân liền phóng chiếc xe moto đi.
Sáng sớm, trời còn se lạnh, mọi người còn đang tấp nập ngược xuôi với công việc của mình. Còn cặp đôi này họ cứ thong thả dạo quanh con phố như đôi tình nhân.
Thoắt cái đã tới trường, Nhân gửi xe xong liền khoác vai Duy đi lên lớp. Vừa lên họ đã thấy hai cặp kia đang ngồi tám trên hai cái bàn đầu, Nhân cất cặp xong là leo lên bàn ngồi với Duy.
- Ê mọi người hình như năm nay bà cô Hiệu trưởng dạy tụi mình. - Tronie tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Hả! Cô hiệu trưởng hả! Không được đâu! Duy thích cô Tím rịm à! - Duy nhõng nhẽo ( Au: Hông được đâu Duy thích cô Tím rịm à! Duy: Nhái ai đó? Au: Hông được đâu... à quên viết tiếp)
Nhân vì cái sự đáng yêu ấy của Duy mà lại nhéo nhéo cái má ấy.
- Ê Kelvin tao nghe nói mày mới đánh thằng Win hả?- Nhân hỏi
- Ừ! Ai biểu nó láo!
- Mày đánh nó tao thấy cũng tội.
- Không đánh nó để mai mốt nó xàm xở qua tới Khởi My của tao à!
- Mày làm vậy cũng hơi quá!
- Quá con khỉ! Tuần trước mày đi Mỹ nó lợi dụng xàm xở Duy của mày, tao tiệt giùm cho rồi mà mày kêu tao quá đáng là sao?
Nhân nghe xong muốn té xuống đất, anh hốt hoảng hỏi Duy:
- Gì? Duy bị nó xàm xở hả? Rồi Duy có sao không? Sao không nói Nhân biết?- Nhân hốt hoảng hỏi Duy.
- Không sao đâu! Cũng may có Kelvin tới cứu, với lại Duy sợ Nhân lo nên chưa nói thôi! -Duy mỉm cười thành thật trả lời
- Không sao cái gì? Nó dám đụng tới Duy sao Nhân ngồi im được!
Anh định đúng dậy bay qua lớp Win cho nó một trận thì bị Duy kéo lại.
- Nhân! Thôi bỏ qua đi! Dù gì thì nó cũng bị đánh rồi! Nhân bình tĩnh cái đã!
Duy nhẹ nhàng trấn an Nhân vì cậy thấy anh đang mất bình tĩnh và chính Nhân cũng không biết tại sao mình như vậy!
Còn bọn kia thì được một trận cười no nê.
"Tùng! Tùng! Tùng" tiếng trống trường bỗng vang lên, mọi người cuống quýt đi tìm chỗ ngồi. Kelvin ngồi với Khởi My như năm ngoái, Tronie muốn ngồi cạnh Khánh nhỏ, còn Nhân đương nhiên là muốn ngồi cạnh Duy. Nhưng Duy đâu có chịu. Duy đòi ngồi chung với Khánh nhỏ và Tronie lên ngồi chung với Nhân như năm ngoái. Được ngồi chung với Thanh Mai Trúc mã của mình, Duy và Khánh nhỏ cứ ríu ra ríu rít. Còn Nhân và Tronie khỏi nói cũng biết mặt hai người đen như đít nồi. Thế rồi cô vào lớp.
- Học sinh nghiêm! - Giọng của Khởi My nhẹ nhàng mà trang nghiêm.
- Được rồi! Các em ngồi xuống!- Chào các em! Cô tên Cát Phượng! Có lẽ năm nay cô chủ nhiệm lớp này!
- Yeahhhhhhh!- Đâu đó bỗng vang lên
Cô thấy vậy liền mỉm cười .
- Coi Duy kìa! Hè vừa rồi nó năn nỉ ban giám hiệu cho cô dạy lớp này! Cô không đồng ý! Giờ cô vô nó mừng quá cười muốn trẹo quai hàm rồi kìa!
Thế là cả lớp được một trận cười.
- Rồi! Bây giờ các em đứng dậy, cô đổi chỗ ngồi.
Thế là cả lớp được cô cho ngồi chỗ mới . Kelvin vẫn ngồi với My. Duy lên chỗ Tronie ngồi với Nhân còn Tronie đi xuống.
Duy tưởng sẽ được ngồi chung với Khánh nhỏ, bây giờ lên ngồi với Nhân có chút ngại.
- Duy! Ngồi với Nhân bộ Duy không vui hả? Hay Nhân nói cô cho Duy ngồi với Khánh nhỏ nha!
Nhân nói mà thấy có chút buồn. Anh thực rất muốn ngồi với Duy nhưng có lẽ Duy không thích. Thấy Duy buồn anh cũng không thể nào vui được.
- Không phải đâu! Tại Duy ngồi chung với Khánh nhỏ quen rồi nên giờ lên ngồi với Nhân, Duy thấy chút lạ thôi! - Rồi Duy mỉm cười.
Duy rất muốn ngồi với Khánh nhưng Duy cũng không muốn làm Nhân buồn. Vì nếu không Nhân sẽ nghĩ rằng cậu ghét anh.

Trong giờ học. Cô quay lên quay xuống mấy lần vẫn thấy Nhân ngồi nhìn Duy rồi cười. Duy thì không để ý chỉ lo cắm cúi viết bài.
- Nhân hồi nãy cô thấy nó ngồi với Tronie mặt nó như muốn giết người. Bây giờ cô cho nó ngồi cạnh Duy của nó, nó ngắm người đẹp rồi cười nãy giờ chứ có học hành gì đâu!

Cô nói vậy mà Nhân vẫn còn cười.
- Nhân!- Cô gọi.
- Hả?.... Dạ cô kêu em- Nhân ngưng cười nhìn cô.
- Cô nói em lo học đi! Không cô chuyển chỗ Duy giờ.
- Hả? Thôi cô! Cô đừng chuyển Duy đi! Duy đi rồi lấy ai để em ngắm.
- Ngắm Tronie kìa- Cô bật cười
- Tronie á hả? Mặt nó đen như đít nồi ai mà thèm ngắm.
- Ê! Có tin tui bắt cóc Duy đi không?- Tronie vs Khánh đồng tình hăm dọa.
- Được rồi! Không muốn cô chuyển Duy đi thì lo học bài đi!
Nhân: Dạ!
Duy nãy giờ ngồi nghe Nhân nói mà ngại đến mức đỏ cả mặt. Không dám ngẩng đầu dậy.

Nhân nhà ta coi bộ phải lòng Duy rồi!
_

_________________________________

Chúc các mem đọc fic vui vẻ :))))
Cmt vote để tiếp động lực cho Au đi :)
Kamsa~

[Shortfic] [ Nhân Duy]Van xin vô ích! Em mãi thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ