Chương 60: Gia đình tôi

2.8K 72 1
                                    


Một bầu trời rộng lớn, trong xanh và thanh bình. Có những chú chim nhỏ bay lượn vòng quanh, hót líu lo. Thêm một làn gió nhẹ khẽ lướt qua làm đung đưa những đóa hoa nở rộ đang vươn mình khoe sắc.

Ở một nơi nào đó mang một bầu không khí vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Tiếng nhạc của lễ đường không ngừng vang lên, cũng không thể thiếu những tràn pháo tay chúc mừng. Lại có thêm một cặp nữa sẽ thành đôi.

-Dương Quân Anh, con có đồng ý Bảo Nguyên Kỳ Thư là vợ chính thức của con không? Sẽ ở bên, yêu thương cô ấy cho dù nghèo khổ, ốm đau và bệnh tật?

-Con đồng ý!

-Bảo Nguyên Kỳ Thư, con có...

Cha xứ chưa nói xong thì nó đã kéo đầu hắn xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ ở môi và ngắt lời.

-Con hoàn toàn đồng ý!

Hắn thoáng chốc bất ngờ, trưng ra bộ mặt giả nai nhất có thể mà nhìn nó. Nó phì cười, bĩu môi như chọc tức hắn. Hắn nhíu mày ấm ức, khẽ nói.

-Em dám chọc anh sao?

-Thì đã sao nào.- Nó ương bướng trả lời.

Hắn cúi đầu xuống, nhìn thật kỹ gương mặt của nó. Bỗng nhiên hắn áp môi, cắn vào môi của nó một cái làm cho nó giật mình.

-To gan lắm!

Nói xong, hắn nắm tay nó và kéo nó chạy ra ngoài. Nó bật cười, quay đầu nhìn lại và tung đóa hoa lên cao rồi chạy theo hắn.

Di Đông được Joong Min bế trên tay. Cô bé hối thúc cậu chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui cho đến khi đóa hoa cưới của nó rơi gọn lỏn và tay cô bé.

-Di Đông bắt được rồi!- Di Đông giơ đóa hoa lên cao.

Cả khán phòng chợt im lặng nhưng rồi lại cười ồ lên. Thế Luân và Trịnh Khải chạy đến đứng dưới chân của Joong Min và đưa tay.

-Di Đông, cho anh/em đi!- Trịnh Khải/Thế Luân đồng thanh.

-Không đâu!- Di Đông lắc đầu rồi quay sang Joong Min.- Cậu cho Di Đông xuống đi!

-Được rồi!- Joong Min thả Di Đông xuống đất.

Vừa xuống được, Di Đông liền chạy đến chỗ của Tuấn Hạo.

-Tuấn Hạo, cho em nè!- Cô bé đưa đóa hoa ra phía trước.

-Ơ...- Tuấn Hạo ấp úng.

-Ơ, a gì nữa? Không nhận là chị lấy lại à nha!- Di Đông chu môi nói.

-Em...em nhận mà!- Cậu bé mỉm cười.

-Vậy mới được chứ.

Bảo Trúc và Thiệu Hà đứng cách đó không xa, những gì cần thấy thì họ đều thu hết vào tầm mắt. Bảo Trúc huýt tay Thiệu Hà và nhướng mày nói.

-Oa, hai nhóc con này!

-Trông chúng ngộ ngộ sao ấy.- Thiệu Hà không khỏi phì cười.

-Có khi nào hai đứa có gì đó không, nghi lắm nha!- Bảo Trúc nheo nheo hai mắt.

-Con nít mà, sao đoán trước được hành động của nó chứ.- Thiệu Hà nghiêng đầu nói.- Bất quá sau này làm sui gia với Kỳ Thư thôi.

Thiên Thần Ác Quỷ Đâu Mới Là Em - Kỳ THƯ (Thư Fuon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ