Chương 54: Chợt nhận ra mình không thể quên

1K 26 0
                                    

Một màu nắng đang dần lan tỏa, một hương thơm nhẹ nhàng bay bổng. Cả hai hòa quyện vào nhau, tạo thành một bầu không khí ưu nhã. Thật làm cho người khác có được cảm giác thanh thản mà.

Đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được cảm giác này nhỉ? Có lẽ đã rất lâu, rất lâu và rất lâu rồi. Nó mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Hôm nay mới đúng là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhưng mà...bên cạnh vẫn thiếu gì đó. Một cảm giác trống trải, lạc lõng lan nhanh khắp lồng ngực. Không phải chứ? Trước mắt nó bây giờ nhìn đâu cũng thấy hình bóng của hắn. Nó lại nhớ hắn rồi. Con người xấu xa ấy sao lại mãi bám vào tâm trí của nó.

-Anh ác lắm, anh vô tình nhẫn tâm lắm. Uổng công tôi luôn nén lòng mình và đặt hết hi vọng, tin tưởng vào anh.

Gương mặt của nó không biểu lộ một cảm xúc nào nhưng hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn xuống. Nó cho đi yêu thương, niềm tin của mình chỉ để nhận lại sự mất mát và cô đơn. Cả cuộc đời, nó hận nhất là sự phản bội, sự lén lút sau lưng nhưng lúc nào nó cũng lâm vào tình cảnh như thế. Có ai muốn đối mặt với những điều mà chính bản thân mình ghét nhất đâu. Đây cũng không phải là lần đầu nhưng cảm giác lúc này...rất nhói...rất đau...một ai hiểu được không? Đến bây giờ, nó mới nhận ra: nó chẳng thể nào quên được hắn.

-Nhớ Quân Anh à?- Tiếng nói của một người đàn ông trung niên vọng lại.

Nó quay đầu nhìn thì thấy ba của hắn, người đàn ông với vẻ ngoài khô khốc, điềm đạm đang bước đến. Đến bên cạnh nó, ông ngừng lại và cho hai tay vào túi.

-Có lẽ hạnh phúc không bao giờ chọn cô nhỉ?- Ông hỏi vu vơ.

-Là thế rồi, còn "có lẽ" gì nữa.- Nó cười nhạt.

-Cô hãy làm quen với việc này đi, kẻo sau này khó tiếp nhận những hành động quá đáng hơn thế nữa.- Môi của ông khẽ nhếch lên.

-Huh, vậy sao?- Nó hừ lạnh.- Nhưng mà...hãy cho tôi biết, ông cần đứa bé để làm gì?

-Đứa bé à?- Ông hơi nhíu mày.- Tất nhiên là để thừa kế rồi. Toàn bộ tài sản của tôi đều sẽ chuyển nhượng cho đứa cháu đức tôn này.

-Không phải Quân Anh sẽ kết hôn với Huyền My sao? Như thế thì ông đã có cháu rồi còn gì.

-Cô nghĩ nó sẽ đồng ý sao? Mà cho là nó đồng ý đi chăng nữa thì nó sẽ có con với Huyền My à?- Ông cong môi cười.

-Ý ông là?

-Tự khắc cô sẽ biết.- Nói rồi ông liền quay lưng đi.

Nó nhìn theo ông. Con người này cho là bí ẩn, kín miệng. Ông không bao giờ cho nó biết thêm gì, từng lời nói đều mang đầy hàm ý.

-Tự khắc sẽ biết sao? Ý của ông ta là gì đây?

...

Bảo Trúc lưỡng lự, nhỏ chậc lưỡi quay sang nhìn Diễm Kỳ.

-Chị vừa về nước thôi mà (đúng ra là vài chap trước ヽ('▽`)/) thế mà cưa đổ cả anh Trịnh Khang.

-Phải phải, bái phục bái phục.- Thiệu Hà đưa ngón cái lên.

Thiên Thần Ác Quỷ Đâu Mới Là Em - Kỳ THƯ (Thư Fuon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ