Chap 37 : Cầu hôn

3.9K 108 0
                                    

Bỗng tự nhiên cô cứ chăm chú ngắm biển một tí thôi quay lại chẳng thấy ai :
- Ủa . Q anh Anh hai và Hoa đâu rồi . Xe cũng ko thấy luôn . - My
- Hay là tự nhiên mộng du mơ ra biển nhỉ - My ( bó tay luôn )
- Thôi kệ . Mơ cũng được . Ngắm biển đã
Theo kế hoạch là cô phải đi thẳng lên phía trước thì mới đúng , nhưng cô lại đi ngược về phía sau .
- Trời ơi . Hỏng hết rồi . Tự nhiên chị My lại đi về phía sau chứ . - Q anh
- Bọn mình đã làm một bàn ăn ở đó rồi . Sao bây h - Nhân
- Hay là em bảo chị ý đi lên nhá - Hoa định đứng dậy
- Như vậy hỏng hết kế hoạch ko đc - Q anh
- Để anh gọi cho Khánh - Đại Nhân
- Khánh ko bắt máy gọi cho Thành đi - Đại Nhân
- Để em gọi cho - Q anh lấy máy ra gọi cho thành
- Alo . Vợ à . Chồng đẹp trai nghe nè - Thành
- Anh . Anh bảo Khánh là My ko đi ra chỗ như kế hoạch nhá
- Nhưng mà anh đâu biết Khánh ở đâu đâu - Thành
- Em tưởng anh với Khánh đang chuẩn bị
- Ko . Anh đang ở cách em 50 m trc mặt em đấy - Thành
Q anh nhìn lên phái trc thấy Thành đang đứng cười toe toét .
- Anh . Sao anh quá đáng thế . Ở ngay đây lại còn ko nói
- Ấy anh xin lỗi em . Anh muốn trêu vợ ý mà .
- Tại anh làm chị ý giận vì ai bảo nói dài dòng . - Hoa
- Ai bảo . Tại anh ko nói chuyện trực tiếp làm tốn tiền điện thoại của người ta - Q anh
- Hả . Em tốn tiền điện thoại à - Thành
- Chứ anh nghĩ em tức giận về cái j - Q anh
- Thì anh nghĩ em tức giận vì anh nói vòng với cả ko biết Khánh ở đâu mà nói chứ - Thành
- Ừ nhỉ . Quên mất - Q anh cười hì hì
- Hai đứa kia . Ko mau tìm Khánh với My đi . Nói chuyện cái j - Đại Nhân
- À . Nhanh lên tìm hai chúng nó đi - Q anh
Thế là mọi người chia nhau ra tìm .
Chỗ My , cô đang mải mê ngắm biển , bây h ở nơi đây thệt yên bình nha . Chợt cô định bước đi thì thấy mọt bông hoa hồng ở dưới chân . Đi thêm bước nữa lại tò mò đi theo mấy bông hoa đó luôn . Đang đi bỗng nhiên dừng lại , cô ko biết mình lên một ngọn ở biển lúc nào đâu đấy , lại còn cao nữa . Đứng đây nhìn xuống biển đúng là đẹp quá đi .
Nhưng bây h mới để ý , trước mặt cô là một trái tim to đừng làm bằng lá hoa hồng , xung quanh là ngọn nến lung linh .
- Chết rồi . Chắc có người cầu hôn đây mà . Tự nhiên mình nhiều chuyện nhỡ làm phá hỏng chuyện người ta thì chết . Thôi đi nhanh (?????) - My
Cô vội quay lưng bước đi thì có người kéo cô vào lòng :
- Aaaaaaa . Anh nhầm người rồi . Tôi đi nhầm lên đây đấy . Bỏ ra đi . - Cô vừa nhắm mắt vừa đánh cô vào người đó . Cô vừa ẩy người đó ra nhưng khỏe quá chẳng nhúc nhích được gì
- My My - Khánh nói bằng giọng rất nhẹ nhàng
- Sao anh biết tên tôi . Mau bỏ ra - My thấy người này có hương thơm quen quen như Khánh vậy giọng nói cũng quen nữa nên ngừng lại .
Ngước mặt lên :
- Ủa . Anh à - My cười hì hì
Anh ko nói được gì luôn . Anh ko ngờ có lúc cô lại ngốc , đáng yêu chết đi được ý
- Em đáng yêu quá đi - Khánh xoa đầu cô . Nói bằng giọng nũng nịu . Cười một cái
Cô giật mình . Đây có phải có phải là anh Khánh lạnh lùng mọi khi ko vậy .
- Anh cười rất đẹp . Mà sao hôm nay anh ko còn lạnh lùng như mọi khi vậy . - My
- Vì em đã làm thay đổi anh
Còn mấy người đang núp sau gốc cây là Bà , Ba Mẹ của Khánh và My , Q anh , Thành , Đại Nhân , Hoa đang há hốc miệng ngạc nhiên , hàm rơi xuống đất . Ai cũng bảo đây là ai mà nhập vào Khánh vậy . Khánh lạnh lùng đâu rồi . Nghe Khánh trả lời mà ai cũng phải vui chết đi được đi . Lại được chứng kiến nụ cười đẹp lần đầu tiên với giọng nói như thế chứ . Chắc nằm mơ họ cũng ko giám mơ đây là sự thật .
* 30p trước :
- A . Mình nhìn thấy Khánh đang lên đảo kia kìa - Q anh
- Chắc Khánh đang chuẩn bị đấy . Hay mình gọi mọi người đến cho vui .
- Được đó .
Thế là Thành lấy điện thoại ra gọi cho Nhà Khánh . Còn Q anh gọi cho Nhà My . Vừa nghe tin một cái là chuẩn bị bỏ cả cơm đến đây luôn . Khánh cầu hôn My tất nhiên phải đến xem cháu trai lạnh lùng làm cái j chứ .
Thế là trong vòng 15p đã có mặt rồi . Vừa đến nơi họ đã thấy cô đang nhìn hoa ở đấy định bỏ đi ... Ai ngờ lại toàn người là chủ tịch phu nhân giám đốc tiểu thư của toàn tập đoàn lớp lại lén lún như trộm dòm ngó như thế chứ .
* Trở lại bây h
- Anh . Đi nhanh lên người ta còn cầu hôn nữa đấy . Mình ở đây cản trở người ta thì sao - My kéo tay Khánh đi
Mọi người thì nghĩ ko hiểu sao cô lại ngây thơ dễ thương đến thế chứ . Còn anh ko biết nói j hơn .
Kéo tay cô lại :
- Em định đi đâu vậy .
- Thì đi về
- Ở đây có mỗi hai chúng ta ( còn chục người nữa ở gốc cây ) . Em nghĩ đây là của người khác làm sao ? -Khánh nhịn cười
Một lúc sau khi hiểu ra vấn đề cô mới thốt lên :
- Thế cái này anh làm sao ? -My
- Đúng vậy .
Đột nhiên anh quỳ xuống , đưa hộp nhẫn cho cô :
- Em có yêu anh ko ? - Khánh
- Có . Rất yêu
- Vậy em có đồng ý lấy anh ko ? - Khánh
- Với một điều kiện
- Điều kiện gì
- Anh có thể cười được ko . Em rất thích nhìn anh cười . Rất đẹp .
- Anh chỉ cười với em - Khánh
- Vậy em đồng ý - My ôm lấy cô anh
Rồi sau đó Khánh hôn My một nụ hôn rất nhẹ nhàng .
Còn mấy người kia thì nhìn thì cứ phải là ngạc nhiên như trên mấy :
- Đó có phải con trai chúng ta ko vậy - Mẹ Khánh
- Anh ko ngờ con anh cũng lãng mạng thế chứ . Giống như anh hồi trẻ vậy - Ba khánh
- Ừ . Giống anh - Mẹ Khánh
- Thành . Bao h mà cầu hôn em cũng phải ít nhata là như Khánh nhớ chưa . Nếu ko em sẽ ko lấy anh . - Q anh
- Hay là đợi My và khánh cầu hôn xong thì chúng ta ra . Đằng nào hoa nến ở đó Khánh cũng ko dùng đến thì mình dùng - Thành cười toe toét
- Thành . - Q anh hét lớn làm My và Khánh nghe được liền dừng lại mọi hoạt động
My thì ngại ko nói j , rúc vào ngực anh . Anh vẫn lạnh lùng ( thay đổi 180 độ ) . Mọi người cười to chạy ra chúc mừng .
- Nếu vậy thì mai hai bà này đi chọn ngày tốt tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn - Bà My
- Rồi . Quyết định đi nha - Bà Khánh ( Quyết định nhanh quá đi )
Mọi người hớn hở nói chuyện . Rủ nhau đi ăn cơm rồi mới về nhà nấy . Hôm nay có thể nói là một ngày vui của mọi người .

(VinZoi) Bước Đến Bên Nhau - Cúc Họa MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ