Bạch đi đến ban công nhìn xuống phía dưới, sau đó quay sang Tĩnh Nhân, đôi lông mày hơi nhíu lại, "Tang thi ở dưới lầu đang tụ tập ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị kẹt cứng ở đây, chúng ta không thể ở lại đây nữa."
Hắn vẫy tay ý bảo Tĩnh Nhân lại gần.
Tĩnh Nhân theo Bạch nhìn xuống dưới, quả nhiên giống như Bạch nói, ở dưới là một đống lúc nhúc tang thi đang kéo đến, ước chừng không qua bao lâu đều sẽ chất đầy cả con phố.
"Nhưng bây giờ chúng ta nên đi đường nào?" Tĩnh Nhân nhìn sang Bạch.
Bạch chỉ gõ gõ ngón tay lên cửa sổ thủy tinh, trong chốc lát đã rơi vào trầm tư.
Tĩnh Nhân nhìn ra xa, thành phố khắp nơi đều đang bốc lên một loại khói mịt mù, từ xa đến gần, tang thi đã chiếm hết toàn bộ không gian của con người. Trong lòng cậu bỗng sinh ra một loại cảm giác thế giới này thật to lớn, nhưng lại không còn chỗ nào để đi.
"Reng reng reng, reng reng reng, reng reng reng,...."
Đúng lúc đó chuông điện thoại bỗng vang lên dồn dập.
Tĩnh Nhân chạy thật nhanh ra khỏi ban công, chộp lấy cái điện thoại, mắt nhìn qua số điện thoại hiển thị, trên mặt lộ ra nét vui mừng khó có thể che giấu, cậu vội vã ấn nhận cuộc gọi, "Mẹ!!!!"
"Tĩnh Nhân..."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc ở đầu dây bên kia, Tĩnh Nhân cuối cùng cũng thở dài một hơi.
"Mẹ, mọi người không sao chứ?"
"Ba mẹ không có việc gì. Hiện tại tang thi cũng đã lan đến chỗ các con rồi sao?" Đầu dây bên kia dừng lại một chút, "Tĩnh Nhân, các con ở đó có sao không? Có khỏe không? Con và Bạch, có làm sao không?"
"Bọn con cũng không có việc gì, mẹ không cần lo lắng." Tĩnh Nhân kể lại cho mẹ toàn bộ sự việc xảy ra từ sáng sớm hôm nay cho đến bây giờ, đương nhiên cậu cũng sẽ bỏ qua một số chi tiết để tránh làm bà lo lắng. Tuy nhiên mặc dù Tĩnh Nhân không nói ra, nhưng bà vẫn biết cậu đã phải trải qua quãng thời gian nguy hiểm như thế nào.
"Mẹ và ba con bây giờ đang ở một trụ sở quân đội ngoài biển, rất xa đất liền, nhìn chung bởi vì ở đây cách xa vùng trung tâm của dịch bệnh, chỉ có vài người bị biến thành tang thi, hơn nữa cũng rất nhanh bị khống chế nên không quá nguy hiểm." Mẹ Tĩnh Nhân nói, "Ở đây có rất nhiều vũ khí và lương thực, mọi người ở đây tạm thời được an toàn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cần phải lo lắng vấn đề tang thi ở bên ngoài. Cho nên ba mẹ đã bàn bạc, quyết định đưa con đến căn cứ của chúng ta, nếu tới đây, con sẽ được an toàn."
Ngừng một chút, mẹ Tĩnh Nhân tiếp tục nói, "Bất quá bây giờ căn cứ đã hoàn toàn bị phong toả không cho người ngoài vào, ba mẹ cũng không có cách nào ra đón con, chỉ còn có thể dựa vào chính con, xin lỗi, Tĩnh Nhân." Trong giọng nói của bà tràn đầy áy náy và tự trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Cận Vị Lai
Ficção CientíficaĐam mỹ, cường cường, bị cải tạo nhân loại công x ôn nhu thụ, HE, Tương lai/thế giới khoa học viễn tưởng/không xác định/chính kịch (một loại kịch chính, gồm bi kịch và hài kịch. Lấy xung đột làm nội dung, mâu thuẫn trong kịch rất phức tạp...