Ăn cơm tối xong đã là hơn bảy giờ sắp tới tám giờ, Tĩnh Nhân trước tiên ngâm bát đũa vào trong nước, chuẩn bị chút nữa mới rửa. Bên ngoài đang mưa to gió lớn, đập vào cửa sổ thủy tinh như tiếng đàn chim sa lưới đang vỗ cánh, nghe vào tựa như cửa sổ sắp bị nghiền nát đến nơi, làm cho cậu nhịn không được ngực căng lên.
Nhớ tới lời thầy chủ nhiệm nói với hắn lúc tan học, Tĩnh Nhân vẫn là quyết định kiểm tra cửa sổ lại lần nữa, tuy rằng đều được chế tạo từ hợp kim cứng rắn, đơn giản sẽ không vỡ, nhưng kiểm tra lại một chút vẫn an tâm hơn. Con người chính là như vậy, đều là chỉ tin vào những gì chính mắt mình thấy.
Cậu theo thói quen từ trên đi xuống, từ lầu bốn bắt đầu kiểm tra xuống, gõ gõ vào thủy tinh, kéo kéo nắm tay cửa xem đã đóng kín chưa. May mắn thay, có hành vi thận trọng như vậy, Tĩnh Nhân đúng lúc phát hiện phòng ở lầu ba đang trong trạng thái cửa sổ không được đóng chặt, ban đầu vốn chỉ là một khe hở nhỏ nhưng bị gió thổi mạnh mở rộng ra, nước mưa từ ngoài xối vào, cậu xuống đến nơi thì mặt sàn đã đọng lại một vũng nước.
Giữa lúc Tĩnh Nhân đang vén tay áo lên từng chút múc nước ra ngoài, lầu dưới điện thoại đột nhiên vang lên, cậu đành phải bỏ dở nhanh chóng chạy xuống lầu.
Theo bản năng ấn nút trả lời, liếc mắt nhìn thông báo cuộc gọi đến, nơi đó hiện ra chính là trống rỗng, cậu đại khái có thể đoán ra người gọi điện tới là ai.
"Mẹ?"
"Tĩnh Nhân", quả nhiên thanh âm không ngoài dự đoán của cậu, "Con ở nhà có khỏe không?"
Nói những lời này, hẳn là bọn họ đã nghe tin bão đã đổ bộ vào đất liền đi.
"...Mẹ thấy tin tức trên báo, bão 'Tô Lạp' đã di chuyển đến chỗ con, con ở nhà một mình nhớ phải chú ý an toàn..."
"Mẹ, không có chuyện gì." Tĩnh Nhân tận lực dùng giọng bình ổn có thể khiến bà an tâm trả lời, "Con ở đây cũng không phải là chỗ trung tâm của thiên tai, tình hình cũng không xấu lắm, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên, con biết làm thế nào có thể tự chăm sóc tốt cho mình."
"Vậy là tốt rồi."
Tĩnh Nhân phát hiện hôm nay tự nhiên thiếu đi một thanh âm luôn một mực trái phải đòi chen vào, liền hỏi: "Ba đâu ạ?"
"Ông ấy bị say tàu, đã sớm đi ngủ." Nói đến đây thì đầu dây bên kia trong giọng nói mang theo ý cười khó nén.
"Hai người đã rời bến rồi sao?"
"Chạng vạng ngày hôm nay đã cất cánh, phỏng chừng mấy ngày nữa là có thể đạt được mục đích của nhiệm vụ lần này." Bà dừng một chút, nói tiếp, "Dựa theo 'Điều lệ bảo mật' trong quân đội, lúc đến đó sẽ không thể liên lạc ra bên ngoài, thẳng đến khi nhiệm vụ kết thúc mới thôi, cũng không thể gọi điện cho con."
"Không cần lo lắng cho con." Tĩnh Nhân hoàn toàn biết mẹ mình đang nghĩ gì.
"Có cha mẹ như vậy, hẳn là rất khổ cực đi." Trong giọng nói của mẹ Tĩnh Nhân có chút buồn bã.
"Sao lại như thế được, hai người vẫn luôn là niềm tự hào của con."
"Thằng bé này..." Bà bị vẻ nghiêm túc của con trai mình chọc cười.
"Cho nên a... Hai người không cần đối với con ôm cảm giác áy náy, cứ làm việc hai người phải làm là được rồi."
"Ừ", mẹ Tĩnh Nhân vui mừng phát hiện con mình đã trưởng thành, "Cám ơn con, Tĩnh Nhân."
Cho dù phía ngoài mưa gió tàn sát bừa bãi, cũng không chút nào ảnh hưởng tới ngọn đèn sáng ấm áp trong phòng.
..............................
Ngoài đường bây giờ đang rất lạnh, đã bị bão tố ảnh hưởng, trên đường cơ bản không nhìn thấy một bóng người nào cả.
Ở một cái đầu hẻm nơi ánh sáng đèn đường không thể chiếu tới góc chết âm u, còn có lũ chuột lũ gián thường lui tới kiếm ăn, có một cái nắp hầm mặt ngoài nước sơn đã bong ra từng mảng lẳng lặng nằm ở đó. Sau đó đột nhiên, nắp hầm động đậy, làm chuột gián ở gần đó chạy trốn tán loạn.
Nắp hầm chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra miệng giếng sâu thẳm tối om, một nam sinh từ bên trong trèo ra ngoài. Không nghĩ tới bên ngoài trời đang mưa gió như vậy, hạt mưa rơi mạnh ở trên mặt hắn làm hắn nhịn không được nheo mắt lại.
Bất quá vừa lúc, nước mưa có thể tẩy sạch máu, làm cho bọn họ càng khó tìm được tung tích của mình.
Bởi vì đùi phải bị thương khiến hắn đi ra có chút khó khăn, nam sinh xoay người tìm lại nắp hầm đóng lại. Kéo vết thương dựa vào đường cống thoát nước quanh co bốn phương thông suốt, tránh cho bảo vệ đuổi kịp đã là cực hạn, nam sinh một bước một bước đi ra ngoài, ý thức lại bởi vì mất quá nhiều máu mà ngất đi.
Ghê tởm...Không chịu nổi sao...
Trong mắt cảnh tượng càng trở nên không rõ, suy nghĩ cũng không còn cách nào tiếp tục hoạt động, trước mắt chỉ thấy một điểm sáng thật nhỏ, như là con thiêu thân nhìn thấy ngọn lửa, bằng bản năng hướng về nơi có tia sáng đi tới.
Tiếp tục như vậy mà tiến...
Cuối cùng mất đi tất cả khì lực, cả người ngã xuống vũng nước phía trước, văng lên bọt nước thật cao.
Khắp bầu trời mưa ào ào bao trùm thân thể hắn.
............................................
Trong tiếng gió thổi cùng với tiếng mưa, còn kèm theo một âm thanh trầm muộn, như là thanh âm của một vật nặng rơi xuống, vừa vặn truyền đến tai Tĩnh Nhân.
"Xảy ra chuyện gì?" Đang cùng cậu nói chuyện thường ngày ở trường thì mẹ Tĩnh Nhân nhận thấy hắn hơi mất tập trung.
"Không có", Tĩnh Nhân quay trở lại, nói với nàng, "Mẹ, con còn có bát đũa chưa rửa, trước chỉ nói chuyện đến đây thôi nha."
"Nga, vậy được rồi." Mặc dù có điểm không tình nguyện, vẫn là theo yêu cầu của con trai cúp điện thoại.
Tĩnh Nhân bỏ xuống điện thoại, đi tới cửa sổ rộng lớn sát đất ở tầng hai nhìn xuống dưới, nếu cậu cảm giác không sai, thanh âm làm cậu chú ý là từ nơi này truyền đến.
Cơn mưa xối xả làm cản trở đường nhìn của cậu, trong mắt hết thảy mọi thứ đều đen tối không rõ ràng, nhưng cậu vẫn phát hiện một thân ảnh trên bậc thang cửa nhà cậu.
Tĩnh Nhân mặc áo mưa, vội vã xuống lầu mở cửa, áo mưa bị gió thổi trên dưới tung bay, đi ra ngoài vài bước, quả nhiên thấy được một nam sinh nằm trên thềm đá, toàn thân ướt đẫm, hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Cận Vị Lai
Science FictionĐam mỹ, cường cường, bị cải tạo nhân loại công x ôn nhu thụ, HE, Tương lai/thế giới khoa học viễn tưởng/không xác định/chính kịch (một loại kịch chính, gồm bi kịch và hài kịch. Lấy xung đột làm nội dung, mâu thuẫn trong kịch rất phức tạp...