Tôi luôn tự hỏi mình nhiều lần...vì sao anh lại yêu tôi, vì sao lại khiến trái tim tôi yêu anh rồi...lại làm nó tan nát?!
Nhiều đêm, tôi không thể ngủ yên giấc, luôn nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm khi xưa, nhớ về anh quay lưng lại với tôi thế nào, nhớ lại...rồi lại lặng lẽ mà rơi lệ 1 mình, nhưng có ai hay...
Vô tình...Cô đơn...Nhẫn tâm...
Tôi sao lại vì anh mà trở nên như thế? Sao lại vì anh mà đánh mất hạnh phúc? Sao lại vì anh...mà hận cuộc đời?
Hận anh? Xin lỗi, tôi không thể, tôi không đủ tư cách...Anh có biết, khi yêu, phụ nữ chịu rất nhiều thiệt thòi, tình yêu ấy giống như 1 phương trình, họ cứ tìm cách giải xuyên suốt 1 thời gian dài cho đến khi tìm được đáp án rồi chợt nhận ra...mọi thứ...tất cả những gì họ đã làm...chỉ là...hư vô...
Tôi cũng vậy, cũng yêu anh như thế nhưng đổi lại là gì...Nỗi cô đơn, đau lòng hay đơn giản chỉ là sự mất mát? Mất đi sự quan trọng nhất của cuộc đời?
Còn nhớ lúc đó...
Tôi đơn giản chỉ là hoa khôi khoa IT ( bị đám bạn cùng phòng chụp trộm ), học lực tốt, nhan sắc tạm được...Còn anh, được mọi người gọi là hoàn hảo, học lực tốt, nhan sắc miễn chê, là niềm vinh hạnh, sáng giá của khoa Kinh tế...
Tôi và anh chỉ lướt qua nhau vài lần, với tôi, anh cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong muôn ngàn hạt cát khác, không có ấn tượng gì sâu sắc...Nhưng rồi...
_A!!
Bịch...
_ Cái...hơ...
Tự nhiên đang yên đang lành, thế quái nào lại có người không có mắt mà đụng trúng tôi cơ chứ! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người mà đụng trúng tôi cũng thật là soái đi~
Anh chàng kia nhìn tôi đầy...thế nào nhỉ? Sang chảnh???
_ Em là fan của anh hả? Cần anh ký không?
Mặt tôi phải nói là đơ, trong lòng không ngừng ' lật bàn ', anh giai à, dù anh đúng là đẹp thiệt nhưng mà...gió lớn quá...
Tôi cứ thế trực tiếp bỏ lơ anh ta, cuối người lượm cuốn sách dưới đất lên, không nói 1, 2 mà xoay người bỏ đi...
Không biết là đúng hay không, nhưng mà tôi nghĩ tôi cảm giác được anh ta cảm thấy mình thất bại và bị bỏ rơi, tôi nghĩ vậy:
_ Này này, em gái, mình làm quen nha, anh là An Nhiên, còn em là...
_ Em gái, nghe anh nói không vậy? Anh là An Nhiên
_ A-N N-H-I-Ê-N...Em nhớ chưa
_ Này...em gái!!
Tôi"Đủ rồi, anh phiền phức quá đấy, sao mà cứ bám tôi dai còn hơn đỉa vậy!!?? "
Tôi cũng không ngờ anh ta lại mặt dày như thế!! Nhưng mà tôi sao lại chịu kiếp nạn cẩu huyết này, aiz, thiên a~ đừng có mắt nhắn mắt mở như thế chứ, con thực sự là đau lòng a
An Nhiên " Anh chỉ là muốn biết tên em thôi mà!! " Anh ta nhìn tôi như cún nhìn chủ, à không, là...là gì ấy nhở, dù sao thì tôi cũng không phải khoa Văn, vần đề này...bỏ qua đi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản văn ] Xin lỗi...Người tôi yêu!
Storie breviĐây là bài test theo đúng đề minigame nhé! Đoản văn, cầu đọc, cầu vote, cầu comment, cám ơn Thân, T - TrinhNguyen805