«2»

378 36 35
                                    

Hình bóng cậu cứ ngày một xa dần anh, nhìn cậu đi mà tim anh cứ đau thắt lại. Đau lắm, từng 10 năm anh xa cậu, từng 10 năm không tin tức về cậu, vậy mà giờ đây khi gặp lại anh chỉ nhận được câu nói:"Tôi không quen biết anh". 10 năm trước Sunggyu đã không cứu được Woohyun và bây giờ đây, anh lại sắp mất đi người mà anh yêu quý nhất.

Woohyun cứ thế mà rời xa hơi ấm của anh, cậu ôm hai tay trước ngực mình, chỉ là muốn níu kéo một chút gì đó của anh. Cuộc đời thật quá tàn nhẫn, sao cứ phải đối xử với cậu như vậy, sao lại cướp cậu ra khỏi anh để rồi lúc này cậu phải tự rời xa anh. Đôi dòng lệ tuôn rơi không ngừng, cảnh vật trước mắt cậu nhòa dần: "Tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn. Quên mình đi sẽ tốt hơn cho anh ấy".

Anh đau lòng đến độ không còn biết gì nữa, gì chứ, phải xa cậu thêm một lần nữa ư, xin lỗi, 10 năm đã là quá nhiều. Sunggyu không còn chịu đựng được nữa. Anh lau vội nước mắt rồi đi theo hai người họ.

Xin lỗi, quên em anh không làm được.

Woohyun vì anh mà miễn cưỡng đi theo hắn. Kể từ ngày bị hắn bắt đi, cuộc sống của cậu đã hóa thành địa ngục. Một cậu bé 10 tuổi đã từng ngây thơ thuần khiết lại bị vết mực đen của cuộc đời mà làm cho ô uế. Gã bắt cậu hằng ngày phải đi tiếp khách, nỗi nhục nhã như thế cứ ngày ngày đeo bám lấy cậu. Và hôm nay cũng thế, một vị khách mà hắn đã hứa hẹn sẽ dắt cậu đến. Bước đi trong tủi nhục, cậu lần từng bước chân mình, hôm nay gặp được anh, nỗi buồn ấy càng lớn hơn. Cậu lần từng bước đi nặng nề của mình vào phòng, nỗi sợ hãi cứ dần dần chiếm lấy cậu, bước chân như không còn vững nữa, đôi bàn tay ngày càng run rẩy. Cậu quay sang nói với gã:

-Hôm nay tôi không khoẻ, có thể...

-Mày điên hả thằng nhãi con. Câm miệng và vào trong cho tao.

Mặt hắn hằn lên những lằn gân đáng sợ. Tia mắt nhìn cậu giận dữ làm cậu hoảng sợ tột độ. Không còn cách nào khác là phải làm theo ý hắn.

Bên trong phòng là một người đàn ông to lớn, béo mỡ đang ngồi thong thả với điếu thuốc trên tay. Hắn nhìn sơ lược cậu từ trên xuống dưới rồi thoải mái thả ra một làn khói. Hắn ngồi dậy tiến gần lại phía cậu, đôi bàn tay lần trên khuôn mặt cậu, vuốt nhẹ xuống cổ rồi nở một nụ cười. Cậu càng lúc càng cảm thấy kinh tởm. Đôi tay hắn càng chạm đến đâu, cậu lại càng né tránh đến đó.

-Haha, tốt, tốt

Hắn nói với gã đàn ông rồi đưa cho ông ta một cọc tiền. Gã đàn ông khuôn mặt sáng rực lên vì tiền rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ còn mình cậu và hắn. Cậu khẽ nuốt nước bọt, khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ.

Đôi bàn tay sờ soạng khắp người rồi thô bạo kéo cậu ngồi xuống. Woohyun bất ngờ bị ngã mà cố lách xa hắn ra.

-Ông định làm gì tôi!

-Làm gì em à. Chút nữa rồi biết.

Nói rồi hắn nhào đến mà hôn hít khắp khuôn mặt cậu, cắn vào cổ cậu đến đỏ lằn cả lên. Woohyun sợ hãi mà đẩy ông ta ra, mặt cậu nhăn lên vì đau đớn:

-Tránh ra, aaa...

Nhưng càng đẩy hắn ta càng làm thô bạo hơn. Một tay xé toạc lấy chiếc áo của cậu, hắn ngấu nghiến từng mảng thịt trên người như không muốn để sót một nơi nào. Khắp nơi trên người cậu không chỗ nào là không đỏ lừng cả lên. Woohyun lúc này hoảng sợ thật sự, cậu khóc nức nở:

[Oneshot](Gyuwoo) Càng khó càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ