Ánh nắng chan hòa ấm áp hòa vào cơn gió thu man mác mang đến cảm giác sảng khoái. Trong bộ đồng phục học sinh đáng yêu tôi tung tăng bước tới trường. Dừng chân bên ngôi nhà đó, ngôi nhà có hai chậu hoa bỏ không trước cửa giờ đã xum xuê đầy cây hoa lá cỏ, bởi công sức của tôi.
Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang, để lại sự u ám và hoang vu. Tôi dừng chân tại đó vào một ngày mưa, và một câu chuyện ngắn bắt đầu.
Những giọt mưa tí tách rơi vào vũng nước, tạo ra một bản nhạc ngẫu hứng, cơn gió lạnh thổi vù vù, như muốn lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô bé đáng thương. Mười bảy tuổi, không bạn bè, chỉ biết học hành, nhưng hôm nay đã bị các cô bé cùng lứa đánh cho một trận bầm tím mặt mũi, chỉ vì đụng khay cơm của đại ca trường học. Quần áo lấm lem, mùi thức ăn bốc lên, máu chảy qua các vết bầm tím, loãng ra vì nước mắt mặn chat, làm tăng them phần xót xa cho vết thương ngoài da và tinh thần.
Cô bé đó cứ chạy mãi, chạy mãi khỏi ngôi trường, không cần biết đến tiết học, thầy cô, hay sách vở. Trời mưa to, nước ào ào chảy xuống, máu cũng dần loãng ra. Tự thấy việc bị sốt là có hại, cô bé đó chạy vào một cánh cổng có mái của một ngôi biệt thự trú mưa. Ngắm nhìn chậu hoa bỏ không.
Một bông hoa cúc dại. Cô đơn một mình sống giữa một chậu hoa to lớn. Không bạn bè, không người thân, và không… gì cả.
Nhìn lại ngôi nhà mới sợ hãi nhận ra rằng đây là ngôi nhà của thằng bé quái dị bọn bạn thường bàn tán, cậu bé chỉ suốt ngày chơi một mình, và đôi lúc đứng từ cửa sổ nhìn ra, chăm chăm vào ai đó, để họ phải sợ hãi bỏ chạy trong sự ghê rợn. Mồm miệng thiên hạ, từ đó bàn tán rằng đây là ngôi nhà ma, nơi cậu bé ấy là nhân vật chính.
Hôm nay cậu bé ấy lại xuất hiện, đúng nơi cửa sổ, nhìn thẳng vào cô bé, nhưng cô, thay vì kinh hãi, lại cảm thấy có chút đồng cảm, và ấm áp. Vẫy vẫy tay về phía cậu bé đó, ra hiệu cho cậu bé ra ngoài đây với cô. Bất ngờ, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cậu bé kia, chạy xuống gác dưới và mở cửa, trên tay còn cầm ô, ra đón cô vào nhà. Thở phào, thì ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn, cậu ấy không phải là ma.
Họ nói chuyện với nhau, và cô mới biết cậu bé ấy, lớn hơn cô tận hai tuổi, bị bệnh xương thủy tinh. Cậu tên là Kenneth.Nhiều thứ họ đã trải qua cùng nhau: trồng thêm cây cho bông hoa cúc cô độc, dong chơi khắp mọi con phố, đan áo đôi,… Và họ đã là một đôi bạn thân không xa rời.
Bố mẹ Kenneth cậu bé đó đã bay sang Úc định cư, và sinh thêm một cậu bé khỏe mạnh mới, bỏ lại cậu với dì bên họ ngoại. Cậu không hận, đồng thời cũng không thương nhớ. Chỉ sống một mình qua ngày
Cô dì đó, thấy cô liền vui mừng nhận cô làm con gái nuôi, và ba người họ sống với nhau, trong căn nhà mới. Không lâu sau tổ chức tìm ra cô, và nhận vào làm, cho cô học trường tốt hơn, cho cô đặc quyền sử dụng vài loại thuốc quý, và, Kenneth như được hồi sinh.
Không còn ngồi nhà, mà ra ngoài thiên nhiên, chơi thể thao, bơi lội, chạy nhảy, và giờ anh đang theo học ngành Y, giỏi giang, và xuất sắc nhờ những cuốn sách Y khoa bố mẹ anh để lại trong căn nhà cũ kĩ kia
Và tôi, như bông hoa cúc, không còn cảm thấy một chút sự cô đơn nào…
***
Học song song với làm việc, nhưng nỗi vất vả và bận bịu cũng không làm tôi nhụt chí, mà lúc nào cũng mỉm cười vô tư, bởi nếu tôi có thể thành đạt, tôi sẽ có thể tự mở một công ty dược riêng, thành đạt và, tách biệt khỏi Black, bởi tôi cũng biết Black không chỉ đơn thuần là một tổ chức tư nhân, mà còn trải qua nhiều vụ buôn lậu dược phẩm quý, và họ thậm chí đã có nhiều vụ dùng tài năng của nhân viên để sáng chế ra những loại thuốc, phải nói là, VÔ CÙNG NGUY HIỂM.
Ngoài khoản tiền lương của tổ chức cho một nhân viên khoa dược bình thường, tôi còn nhận được khoản tiền của một người hâm mộ ẩn danh, người tặng hoa hồng vàng, màu tôi yêu thích nhất, đôi khi còn kèm theo vài lá thư đánh máy, chứa đựng những lời lẽ động viên, làm trái tim non nớt như tôi thực sự cảm động. Và mỗi khi hoa được gửi đến, có khi là ở công ti, hay là ở trường và hầu hết là ở nhà, tôi đều có thói quen úp mặt vào bó hoa hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương, tình cảm của người hâm mộ, sau đó lấy hai bông cắm vào lọ trên bàn, chăm sóc cho chúng đến khi chúng héo khô thì lại thay hai bông khác. Tôi đoán đó là một người đàn ông trẻ, bởi, người đó, trong những bức thư xưng -tôi-cô-, thường thì có thể đoán ra là bằng tầm tuổi. Có thể nói đây là một mối quan hệ…ảo
Haizz…
Dù sao thì, hôm nay là một ngày đặc biệt, hết sức đặc biệt: Bởi lẽ tôi đã xin nghỉ làm tối nay để có thể đi xem phim với Kenneth. J
***
Kenneth anh đã tìm ra một rạp chiếu những bộ phim đình đám một thời thay vì những bộ phim mới ra lò, và hàng chục bộ phim cô cùng anh đã đi xem. Và hôm nay, ngày đặc biệt này, anh sẽ dẫn cô đi xem bộ phim của mọi thời, The Notebook, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nicholas Sparks.
Nó đặc biệt, ngày hôm nay, bởi anh sẽ tỏ tình với cô.
Từ khi nhìn cô bé mặt lấm lem nước mắt mà vẫn cười với anh đứng ngoài cổng nhà năm anh 18 tuổi, anh biết rõ, rằng, cô là người đó, chính cô là người đó của đời anh. Không sai! Cô đã vực anh dậy khỏi sự cô độc, hồi sinh cho anh, cho anh biết cuộc sống đẹp thế nào, cô đã đi làm, và tìm ra cho anh thuốc chữa bệnh nan y đời anh – xương thủy tinh. Cô giúp anh đi học, kiếm việc làm, đến những thứ nhỏ nhặt như nấu ăn, đan áo, hay thậm chí cả chọn khăn và mũ khi mùa đông tới, như thể anh vẫn còn đang bệnh.
Món nợ này, anh sẽ dành cả đời mình trả hết cho cô
Bởi anh yêu cô, nhiều hơn cả số những vì sao trên bầu trời, số những giọt mưa từng rơi xuống, hay số những phân tử oxy tồn tại trên đời.
Anh muốn bảo vệ cô suốt đời, ôm cô mỗi khi cô buồn, hôn lên những giọt nước mắt, hay mỉm cười với cô khi cô vui.
Có lẽ chính vì thế mà anh chọn ngành Y, anh muốn chữa bệnh khi cô có bệnh, muốn chăm sóc cô, và muốn sánh bước với cô, trong cuộc đời và công việc.
Anh muốn, muốn nhiều lắm, và với cô, chỉ với cô…
***
Anh gọi cho tôi, hào hứng giục tôi đi xem phim. Kiểm trả hết đồ dùng trong ví, tôi bất ngờ nhận ra cái đó đã mất tăm. Cố nhớ ra xem mình đã để ở đâu, tôi mới sực tỉnh: văn phòng. Hôm qua vì quá vội, hơn nữa lại bao nhiêu túi lỉnh kỉnh mà tôi quên béng ở văn phòng lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Dược (Phần I)
Teen FictionAnh, là độc dược rỏ vào từng ngóc ngách tâm hồn em Giải phóng cho sự tàn ác nơi em Đứng đầu thế lực đen tối là anh Nhưng, anh cũng là giọt nắng ấm áp chảy trong em Cơn gió bao bọc cơ thể mềm yếu nơi em Anh đưa tay ra, nói lời yêu thương, và hỏi em "...