17

4.6K 534 29
                                    

Mang theo lo lắng cùng phấn khích, Seokjin xoay người lại để gặp người đã trò chuyện cùng anh suốt mấy tháng qua. Đôi mắt anh lướt qua và cố định ở cậu trai với mái tóc hồng nhạt quen thuộc.

"Namjoon" - Seokjin mỉm cười, ôm cậu thật chặt.

Namjoon và Seokjin từng học cùng lớp, tuy vậy, họ chỉ nói với nhau vỏn vẹn vài ba câu. Seokjin cũng khá mừng vì đấy là người mà anh đã từng giao tiếp. Anh rời khỏi chiếc ôm, ngẩng mặt và mỉm cười thật ngọt ngào với cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Anh có mong đợi rằng đấy là em không?"

Seokjin lắc đầu, không thể giấu nổi sự hạnh phúc trong nụ cười.

"Hừm, trưa rồi đấy. Đi ăn với em nhé"

Namjoon đưa tay ra và chờ Seokjin nắm lấy, xem nó như một lời mời.

Seokjin đồng ý và cả hai cùng rời khỏi sân trường. Namjoon dẫn người lớn hơn đến xe của mình, mở cửa xe ở ghế phụ cho anh. Seokjin dùng nụ cười thay cho lời cám ơn và ngồi vào trong. Namjoon đi về phía đối diện, ngồi vào ghế lái và khởi động xe.

Cậu đưa anh đến tiệm pizza, một nơi khá xa lạ với Seokjin. Cả hai vào trong, đặt một chiếc pizza cùng hai phần nước, chọn cho mình một bàn cạnh cửa sổ và cùng chờ thức ăn của họ được đưa đến.

"Sao em có được số của anh vậy?" Seokjin hỏi

"Em đã hỏi anh Yoongi ấy." Namjoon cười, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

Seokjin không thể kiểm soát hành động của bản thân, rướn người chạm vào chiếc lúm đồng tiền của cậu trai cao hơn. Seokjin chẳng nhận ra rằng anh đang làm cái quái gì cho đến khi thấy cả người Namjoon dường như đang đóng băng. Anh thu tay lại, hoảng hốt ngồi xuống và liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi.

Bọn họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đùa giỡn. Chiếc pizza của họ cuối cùng cũng được đưa đến và cả hai lập tức "chén" nó. Hai người chẳng nhận ra bản thân đã ăn hết toàn bộ cho đến khi nhìn thấy hộp pizza trống rỗng.

"Ơ, chẳng còn miếng nào nữa à?" Seokjin bĩu môi

"Uh, Seokjin, anh bị dính tương cà trên mặt kìa" Namjoon trêu chọc, bắt chước người anh của mình bĩu môi.

Seokjin ngượng ngùng, cố gắng để lau nó đi, nhưng lại chẳng thể chạm vào đúng chỗ. Namjoon bật cười, cầm lấy khăn giấy và lau đi vết bẩn trên mặt người anh của mình. Khuôn mặt nhỏ của Seokjin lập tức chuyển đỏ, tim cũng vô thức mà đập nhanh hơn. Namjoon lại chẳng để ý đến điều này, cậu đứng dậy và trả tiền cho pizza của cả hai người. Họ đi bộ đến bãi xe và Namjoon chở cả hai về ký túc xá.

Suốt cả đoạn đường, Seokjin không thể ngăn bản thân mỉm cười khi nghĩ về điều mà Namjoon đã làm.
-----
Chap 26
Tớ dịch gấp quá nên chắc sẽ có đôi chút sai sót ;;;-;;; mong các cậu bỏ qua nhé ;;;-;;;
Huhu fic này thành giấm luôn rồi :))))))

[Transfic] [NamJin] AnonymousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ