Chương 1

73 3 0
                                    

Rất nhiều năm sau Vương Tuấn Khải từng hồi tưởng, mình từ lúc nào mà thích Vương Nguyên? Nhưng vấn đề này thật sự khó có thể hiểu được. Ngồi trên máy bay, Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật, có chút suy tư.

Có đúng hay không là vào mùa hè năm 22 tuổi?

Khi đó bọn họ chuẩn bị mở một buổi lưu diễn, luyện vũ đạo, luyện đến nỗi mà toàn thân lẫn xương khớp đều có cảm giác như vỡ ra. Thiên Tỉ ở phòng vũ đạo nhảy đến kiệt sức, thống khổ cầm lấy đầu gối đau buốt, tựa vào vách tường mà thở dốc. Vương Tuấn Khải cũng mệt đến tối tăm mặt mũi, mồ hôi làm ướt toàn bộ lưng áo, hai chân như nhũn ra, cổ họng khô rát, yết hầu như bốc lửa.

Anh ngẩng đầu, muốn khuyên mọi người nghỉ ngơi một chút, nhưng lời còn chưa kịp nói liền đọng lai. Anh thấy Vương Nguyên đứng giữa phòng luyện vũ đạo, một người đối mặt một gương, chăm chú luyện vũ đạo.

Trong phòng vô cùng im lặng, không có âm nhạc, không có tiết tấu, tất cả mọi người đều xụi lơ nằm ở trên sàn. Không ai phát hiện Vương Nguyên vẫn còn đang luyện tập, cũng không ai phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu, thậm chí ngay cả cậu cũng không biết.

Yết hầu Vương Nguyên liên tục lên xuống, mồ hôi từ thái dương liên tục nhỏ giọt, môi đều đã tái nhợt nhưng cậu vẫn nhảy. Chuyên chú nhìn chằm chằm cái gương, nghiền ngẫm mỗi động tác của mình, Vương Nguyên lúc này quên mất mọi thứ, không hề phát hiện mọi người đã nghỉ ngơi từ lúc nào, cánh tay mảnh khảnh thon dài đầy sức sống nhịp nhàng uyển chuyển vô cùng mạnh mẽ. Hai bên má ướt mồ hôi, ánh mắt tập trung vào từng động tác, những hình ảnh đó như một thước phim, in sâu trong trí nhớ của Vương Tuấn Khải.

Khi đó anh nghe tim mình đập nhanh một chút, một chút theo từng động tác của Vương Nguyên. Huyệt thái dương nhói một cái, âm thanh buốt óc làm cho giật mình.

Có đúng hay không là khi đó?

Vương Tuấn Khải không chắc.

Anh chỉ nhớ rõ ngay lúc đó, rõ ràng đã mệt đến cánh tay cũng không nhấc lên nổi, nhưng khi nhìn Vương Nguyên chăm chú luyện tập, tinh thần từ từ khôi phục. Vì vậy, anh cũng không cần âm nhạc, theo lời hát của chính mình mà cùng Vương Nguyên nhảy một lần rồi lại một lần.

Đơn điệu luyện tập, hai bên má Vương Nguyên bị mồ hôi làm cho ướt đẫm từng giọt, từng giọt. Từ trong tầm mắt của Vương Tuấn Khải, những hình ảnh ấy thoáng vụt qua, vụt qua làm tim anh đập liên hồi.

Để chuẩn bị cho lần lưu diễn đó, Vương Nguyên đơn giản là liều mạng luyện tập. Đoạn thời gian chơi đùa trước kia chỉ còn trong trí nhớ của Vương Tuấn Khải, anh hơi trầm mặc. Bởi vì bọn họ để bảo vệ giọng hát, bình thường không được phép nói nhiều, mà người phụ trách bầu không khí sinh động luôn là Vương Nguyên, nay bởi vì khẩn trương mà luôn trưng ra biểu tình nghiêm túc. Cho nên lúc đó bọn họ rất ít giao lưu, mỗi ngày chỉ đối mặt với gương, luyện tập lại luyện tập, mồ hôi tuôn nhiều đến nỗi có thể đem để dành, tất cả chỉ vì muốn buổi diễn thật hoàn mĩ.

Vậy có phải những ngày đó là những ngày bất chấp cả tính mạng của họ? Vương Tuấn Khải vô pháp kết luận. Đoạn thời gian này tuy mang đến uể oải nhưng cũng mang đến cho anh thanh xuân tươi đẹp nhất trong ký ức.

Cũng là đoạn thời gian đó, buổi tối Vương Nguyên đều nói mớ không ngừng.

Giấc mộng kia nội dung cổ quái đến ngạc nhiên, đôi khi trong lúc nói mơ chỉ có vế đầu không có vế sau, đôi khi lại nói ra một số chuyện cũ. Anh và Thiên Tỉ hai người mỗi buổi tối đều cười gian, một mực ghi nhớ mọi lời mớ kì quái của Vương Nguyên, ngày hôm sau liền kể lại với sự phóng đại gấp năm lần.

Có một lần Thiên Tỉ đang ngủ, Vương Tuấn Khải không biết tại sao mà không ngủ được. Chợt anh nghe được tiếng Vương Nguyên trở mình, còn đang mơ màng nói mớ. Vì vậy anh đến gần cậu, muốn nghe rõ nội dung.

“Chạy a, chạy a —”

Thấy Vương Nguyên vẫy tay, biểu tình nôn nóng, Vương Tuấn Khải thoáng nở nụ cười, muốn cốc vào đầu cậu một cái, lại nghe thấy Vương Nguyên hô to,

“Vương Tuấn Khải, anh chớ đụng vào em, em chạy rồi nha —”

Đột nhiên nghe được tên mình, Vương Tuấn Khải bị dọa cho sợ,

“Anh làm cái gì tên nói mớ nhà em?”

Buồn cười lắc đầu, Vương Tuấn Khải đột nhiên khẽ động cơ thể, nhẹ đến bên tai Vương Nguyên nhẹ giọng nói: “Anh đã chạy rồi.”

“Chạy, chạy là tốt rồi, đừng động em.”

Vương Nguyên mơ màng, nghe được Vương Tuấn Khải đáp nên liền đáp lại, Vương Tuấn Khải cười đến ngã nhào trên mặt đất. Âm thanh quá lớn, làm đánh thức cả Vương Nguyên, cậu mê man ngồi dậy, ném cho Vương Tuấn Khải đang cười đến ngã nhào kia ánh mắt khinh bỉ.

Đoạn thời gian kia, tràn đầy vị đạo mùa hè.

Điểm đến cuối cùng của buổi lưu diễn là Trùng Khánh.

Bọn họ đứng trên khán đài, từ dưới đang chậm rãi chờ xuất hiện, bên tai vang dội những tiếng gào thét chói tai, dùng những âm thanh quen thuộc kia mà gọi tên bọn họ. Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên sắc bén làm anh càng thêm đẹp trai, nhưng thật ra là do ánh sáng từ đèn quá sáng nên anh mới nheo mắt lại. Tay trái Vương Tuấn Khải nắm tay trái Vương Nguyên, tay phải cầm tay Thiên Tỉ. Từ micro, họ nghe loáng thoáng âm thanh của nhân viên đang đếm ngược, cũng có thể nghe được tiếng reo hò chói cả tai.

“Đừng sợ.”

Anh hướng hai người họ mà thuyết phục, nắm chặt tay bọn họ chờ thời gian đếm ngược kết thúc, sau đó tay chợt nới lỏng ra. Bọn họ cứ như vậy xuất hiện trên sân khấu, giơ tay lên chào với nụ cười xán lạn.

Khi đó, anh quay đầu nhìn Vương Nguyên, gương mặt ngây ngô lúc trước đã không còn nữa, trước mặt anh là một Vương Nguyên tự tin vạn phần bởi nụ cười trên khóe miệng chói mắt vô cùng.

Có đúng hay không chính là vào lúc đó? Gương mặt chăm chú, tự tin ấy của Vương Nguyên liên tục xuất hiện trong trí nhớ Vương Tuấn Khải, anh tỉ mỉ suy tư một chút, vẫn như cũ chẳng thể nào kết luận.

#Thỏ

[Transfic] Xin Nói Lời Tạm Biệt Cuối Cùng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ