Chương 2

28 1 0
                                    

Anh đối với Vương Nguyên chính là thích, tình cảm ấy như những sợi dây leo do năm tháng mà hình thành, mà cũng từ lâu rồi anh giấu đi những sợi dây leo ấy, mặc nó mỗi ngày một lớn hơn…

Có lẽ chính là lúc Vương Nguyên thi vào trường cao đẳng năm ấy.

Thời điểm đó, bọn họ vẫn chưa bận rộn như bây giờ. Ngày lễ một tháng năm ấy, Vương Tuấn Khải từ trường đại học lén chạy ra ngoài, ngồi trên xe lửa từ thành đô về Trùng Khánh, chạy đi tìm Vương Nguyên, cho cậu học bù. Khi đó, Vương Nguyên nằm dài trên bàn, chán nản xoay bút, quyển sách liên tục mở ra khép lại, buồn bực giải đề.

Vương Tuấn Khải cắn đầu bút, tỉ mỉ chỉ cho cậu trình tự từng bước, lại phát hiện Vương Nguyên đã sớm thả hồn đi phương nào. Vì vậy, anh hét lớn một tiếng, khiến cho cậu trai nhỏ bị dọa cho sợ.

“Em có muốn học nữa hay không?” Vương Tuấn Khải vừa bực mình vừa buồn cười, “Em không chịu học lại nói anh không giúp, đến lúc thi không đỗ, anh cũng mặc kệ em.”

“Muốn học, muốn học, chỉ là em hơi mệt thôi.” Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải tức giận, lập tức trưng ra bộ mặt đau khổ, cậu tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, giọng nói mờ ám, “Lão Vương, chúng ta đợi làm xong đề rồi, làm chút chuyện nha?”

“Em muốn làm gì?” Vương Tuấn Khải gãi gãi mi mắt, con ngươi của Vương Nguyên thoáng cái liền phát sáng, cậu từ bên cạnh lấy ra một cái đĩa, gương mặt vô cùng đắc ý.

“Bức họa quỷ, mua trực tuyến nên rẻ lắm, em mượn được của bạn học, anh có muốn xem không? Mọi người nói nó vô cùng kinh khủng đó.”

“Chẳng phải em là người không bao giờ muốn xem mấy thứ này sao? Rủ anh xem là để đỡ sợ chứ gì?” Vương Tuấn Khải nghĩ có chút buồn cười, nhịn không được liền trêu chọc vài câu, mặt Vương Nguyên thoáng đỏ lên, cậu giương cao cổ.

“Làm sao có thể? Không có khả năng! Em chính là muốn cùng anh chia sẻ bộ phim hay.”

Thời điểm đó Vương Nguyên còn là một đứa trẻ, trong ánh mắt vẫn còn nét trong veo, vì vậy Vương Tuấn Khải liền không nhịn được vươn tay, choàng qua cổ cậu muốn trêu chọc một chút. Vương Nguyên không né tránh, tùy ý để tay Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc đến rối tung. Khi ấy, Vương Nguyên quay qua, ánh chiều từ cửa ùa vào mà phả lên người cậu, mang theo nụ cười tươi cậu hướng đến Vương Tuấn Khải. Bộ dáng đó, đến nay luôn nằm sâu trong đầu Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đúng là thông minh, thông minh của cậu còn có thể điều khiển được Vương Tuấn Khải nghe theo.

Vì vậy ngày đó, Vương học trưởng không duy trì ôn tập được bao lâu, đã bị tiểu Vương học trò cứ ai nha ai nha, sau đó thì thành công trốn thoát khỏi mớ đề. Hai người tại buổi chiều đó, kéo rèm cửa sổ, nằm ở trên giường mà xem phim.

Cũng ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải biết anh thích Vương Nguyên.

Hai người cự li trước mắt là bằng không, tay Vương Nguyên dán vào cổ Vương Tuấn Khải, tay kia cầm lấy vạt áo của anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tay của thiếu niên lực rất lớn, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy thở không nổi, anh vô ý thức, lại phát hiện như vậy càng lúng túng hơn. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, ánh mắt vô cùng kì quặc, loại ánh mắt này thật sự khiến người ta khẩn trương. Vương Tuấn Khải ho khan vài tiếng.

Anh muốn phá tan trầm mặc, liền đập lên tay Vương Nguyên, lại không nghĩ rằng người nọ đột nhiên nhìn anh mà nháy mắt một cái.

“Vương Tuấn Khải, em phát hiện anh đẹp trai đến chết đi được.”

“Hử?”

Vương Tuấn Khải gãi gãi mi mắt, nhìn Vương Nguyên đối diện kia đang cười đến mắt đều cong lại.

“Muốn chết à?” Anh hất mặt khiêu khích, hai người rốt cục quên mất bộ phim “Bức họa quỷ”, ở trên giường náo loạn cả lên.

Khi đó, Vương Nguyên cười vô cùng nhu hòa, trong ánh mắt có vài tia lém lỉnh. Vương Nguyên - người có thể buồn, nhưng lại có thể vui lên nhanh chóng, có đúng hay không chính là lí do anh thích Vương Nguyên?

Vương Tuấn Khải cũng không biết.

Anh chỉ biết buổi chiều hôm đó, bọn họ xốc xếch mà nằm trên giường đùa giỡn, một người cầm lấy tay một người, chân đè chân. Vốn là muốn cù lét đối phương, kết quả là lăn qua lăn lại, môi cách nhau chưa tới một cm, hai người nhất thời mắt đều mở to, nụ cười trở nên biến dạng.

Đó là lần đầu tiên bọn họ hôn môi, không hề mang theo tình dục, ôn nhu vạn phần.

Vương Tuấn Khải nắm y phục Vương Nguyên, tay Vương Nguyên cầm lấy tay Vương Tuấn Khải, hai bên đều nhất trí thử lại, muốn xem lại cảm giác khi nãy. Môi cả hai chạm vào nhau chỉ vài giây, lúc đó Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy con ngươi mở thật to, và cả hai tai đều đỏ lựng.

Thời niên thiếu đẹp đẽ với những hồi ức mơ hồ, như một lưỡi câu nhọn, hướng đến hồi ức Vương Tuấn Khải xé ra một vết sẹo thật lớn.

Vài giây, với xúc cảm ấm áp làm cho anh cảm nhận được thế nào là mối tình đầu của tuổi thiếu niên, lui về sau vài bước, quay đầu đi, nhãn thần chợt lóe ra.

Chính xác là vì điều này sao? Vương Tuấn Khải một bên tiếp nhận nước ấm từ tiếp viên hàng không đưa tới, một bên tự hỏi.

Điều này cũng không phải lí do.

Nó chỉ là một kí ức ngắn khắc sâu, ở trong cuộc đời anh, những đoạn ngắn kí ức này nhiều vô số, hết lần này tới lần khác đều là những kí ức liên quan tới Vương Nguyên, chỉ đều là cậu.

#Thỏ

[Transfic] Xin Nói Lời Tạm Biệt Cuối Cùng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ