Chương 4

40 2 1
                                    

Năm 25 tuổi của Vương Tuấn Khải chính là giai đoạn đỉnh cao của TFBOYS.

Ngày đó như một hiện tượng nổi dậy mạnh mẽ. Cũng như bao nhóm nhạc thần tượng khác, họ có vô số nữ sinh từ lớn đến nhỏ vô cùng yêu mến. Ở các màn biểu diễn, mọi người gọi thật to tên của họ đến mức điên cuồng. Thời điểm đó, ba người bọn họ đứng ở bậc cao nhất của danh vọng, đột nhiên lại sợ hãi khi nghĩ tới, đây là những gì họ đã tìm kiếm, thực hiện. Này tiếng vỗ tay, này tiếng thét chói tai, này truyền thông miệt mài săn tin của bọn họ… Sau những thứ đã tìm kiếm ấy, bọn họ đều đến lúc buông tay.

Ước mơ cao quý ấy, ở trong lòng thiếu niên là những khoảng cách xa không thể với tới, vậy mà trong nháy mắt, bọn họ lớn lên, ước mơ đã được thực hiện, thậm chí còn bị bọn họ nuốt vào bụng.

Ba chàng trai thần tượng tỏa sáng hào quang…

Đoạn thời gian đó, cuộc sống của bọn họ hỗn loạn và mất kiểm soát không chịu nổi.

Trong sân bay đông người đến mức như muốn nuốt chửng họ, cửa nhà luôn có fan bao vây, các nữ sinh điên cuồng chờ cả ngày lẫn đêm ở cửa công ty. Vương Nguyên với mũ lưỡi trai, kính râm và khẩu trang, sau khi xuống sân khấu thì đeo toàn bộ lên người. Thỉnh thoảng ba người bọn họ đều phải bịt kín giống như những tên trộm.

Đoạn thời gian này, Vương Tuấn Khải nhớ thật kĩ, tựa như sinh mạng của mình vào thời khắc trọng yếu, thời khắc mà cả đời chỉ đặt ở trong lòng.

Khoảng thời gian đó và ba năm sau tan rã, anh đều nhớ.

Hợp đồng có vấn đề, đĩa nhạc có vấn đề, mở rộng thị trường có vấn đề, các loại vấn đề ùn ùn kéo tới, đem công ty bọn họ ép không thở nổi. Lúc đó đầy sự u ám, Vương Tuấn Khải nhớ lại lúc trước, khi đó dù là quãng thời gian mệt nhất, cũng không giống lúc này, mỗi ngày đều là áp lực vây quanh.

Đang thời điểm đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cãi nhau một trận.

Bọn họ rất ít cãi nhau, nếu có cũng chỉ là đùa giỡn qua lại. Vương Nguyên sẽ theo thói quen lui về phía sau xin tha thứ, Vương Tuấn Khải theo bản năng muốn bảo vệ, để cả hai không đối chọi gay gắt, hai người bọn họ sẽ nhìn nhau sau đó nở ra nụ cười xin lỗi.

Nhưng lần này không giống vậy, bọn họ lần đó cãi nhau vô cùng kịch liệt, giống như muốn đem bao nhiêu ủy khuất của hai mươi mấy năm nay một lần trút hết. Bọn họ tranh cãi rất lớn về nhiều việc, về sự kết hợp sắp tới, về sự phát triển sau này, về quan hệ của hai người bọn họ, về cả hai trong thời gian sắp tới.

Bọn họ vào lúc thanh xuân ấy không dám nhắc tới tương lai, ngón tay bọn họ nắm chặt nhau, không dám nghĩ tương lai ra sao.

Vậy mà, khoảnh khắc đó toàn bộ đều nhảy ra, hai người ở trên bàn mà cãi nhau kịch liệt.

Thời điểm đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nếu như miễn cưỡng có thể xem như ở cùng một chỗ đã bảy năm.

Cả hai chưa từng nghĩ tới, cứ như vậy mà quen nhau sẽ như thế nào. Cũng chỉ vì 19 tuổi năm ấy, trong gian phòng nóng bức, bọn họ mơ hồ mà thật thà tỏ tình với nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic] Xin Nói Lời Tạm Biệt Cuối Cùng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ