Chap 2: Gợi mở

732 46 2
                                    

Ciel từ từ thả mình vào làn nước ấm nóng trong bồn tắm, sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi Claude đã chuẩn bị nó cho cậu, hơi ấm từ làn nước lan tỏa dễ chịu như ôm ấp xoa dịu cơ thể lạnh buốt và mệt mỏi của cậu, tận hưởng cảm giác này cậu thả mình xuống sâu hơn đến khi cả thân người và đầu cậu đều chìm trong làn nước ấy, cậu mở mắt nhìn vào một khoảng vô định trước mắt, đôi mắt xanh thẳm chăm chú quan sát những gợn nước mang theo những tia sáng từ những ngọn nến chúng trở nên sóng sánh và sinh động, chúng làm cậu nhớ hắn.

Cậu cũng chẳng rõ hắn và những gợn nước kia cơ hồ có điều gì liên quan mà lại khiến cậu bận lòng đến vậy, có lẽ ở một điểm nào đó hắn lại giống thế ư? Chắc có lẽ là vậy, bất định và chẳng tài nào nắm bắt, lóng lánh khi được những tía sáng chiếu soi nhưng cũng càng sâu thẩm đáng sợ khi chìm vào trong đêm tối, bản chất hắn là thế luôn dành cho cậu những cử chỉ ân cần và nụ cười trìu mến, nhưng thật sự cậu chẳng bao giờ hiểu hắn nghĩ gì. Và đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hề có cơ hội để đối diện với hắn, để một lần vứt bỏ tự cao mà đáp lại hắn.

"Bocchan.. "

Tiếng Claude gọi làm cậu giật mình. Thành thật thì cũng đã rất lâu chẳng ai gọi cậu như thế, đó là cách hắn vẫn thường gọi cậu, dù rằng tất cả các gia nhân đều gọi cậu như thế, nhưng cái cách mà hắn gọi cậu luôn tạo cho cậu một cảm giác khác biệt, nó khiến con tim cậu run lên, đập nhanh hơn nó khiến cậu khát khao hắn, khát khao tình yêu đó, sự ân cần chỉ dành cho riêng cậu , thật quá lạ lùng có đúng không yêu một ai đó chỉ vì cách họ gọi mình, điên rồ và ngốc nghếch... mà nó có phải là lí do cậu yêu hắn?..thật thì cậu cũng chẳng rõ.. yêu là yêu thế thôi!

"Bocchan, tôi đã chuẩn bị bữa tối cho ngài"

"Được rồi, thay quần áo cho ta"

Dòng suy nghĩ vừa rồi của cậu bị cắt ngang khi Claude lên tiếng vì trông thấy cậu cứ mãi thẫn thờ, thật ra bị cắt ngang như vậy cậu khá là bực tức, nên đối với hắn cũng không mấy gì dễ chịu.

Quần áo đã tươm tất cậu chậm rãi nếm những món ăn mà Claude đã chuẩn bị cho mình, không tệ nhưng không thể bằng món ăn của hắn, cậu vẫn cảm thấy nó thiếu một điều gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng rõ là gì.

"Claude.."

Một thanh âm lạnh lùng cậu gọi tên quản gia mới, tên ác quỷ vừa lập khế ước cùng cậu.

"Vâng tôi đây, thưa bocchan"

"Ngay lập tức, đưa ta đến đó"

"Bây giờ thì chưa được, bocchan cậu hãy khiên nhẫn"

Kiên nhẫn? Cậu đồng ý lập kế ước với hắn vì cậu chẳng muốn đợi thêm một phút giây nào cả, mà giờ hắn lại bảo cậu đợi, hắn muốn lừa gạt cậu hay là đang toan tính điều gì đó khác.

|Kuroshitsuji| Sebastian! Ngươi là của riêng taWhere stories live. Discover now