Chương 7: Love was once a crazy dream.

457 6 2
                                    


Gần đây, cả công ty xôn xao về vị giám đốc mới nhậm chức Trần Hùng. Phải nói là anh ta muốn tài được tài, muốn sắc được sắc. Từ trong ra ngoài không có lời nào để chê.

Quan trọng là, công ty xôn xao về anh ta thì ít, mà bàn tán về Linh An thì nhiều. Cô nghiễm nhiên trở thành đề tài cực hot trong giờ ăn trưa, trong phòng trà và cả khoảng thời gian lén lút buôn chuyện của mấy bà tám.

Vị giám đốc Trần Hùng đáng kính đó khá thờ ơ lạnh nhạt với những người xung quanh nhưng lại vô cùng quan tâm đến Linh An. Anh ta cười với cô, bắt chuyện với cô, lại còn mời cô đi ăn, đòi đưa cô về nhà.

"Tôi mời cô đi ăn thế này không biết bạn trai của cô có tức giận không?" Trần Hùng lên tiếng.

Linh An nuốt vội miếng thịt bò xuống bụng, ngạc nhiên hỏi: "Bạn trai nào cơ, tôi không có bạn trai."

Trần Hùng cười cười: "Cô cứ đùa. Trông cô xinh đẹp thế này thì phải có hàng tá đàn ông theo đuổi mới đúng."

"Vậy sao?" Linh An hai tay ôm má, tủm tỉm cười. Có phải là anh ta đang bắt đầu tán tỉnh cô không?

" Nếu như bạn trai cô có hiểu lầm gì đó, cô cứ nói với tôi. Tôi sẽ đến xin lỗi anh ấy."

Ơ cái anh này lạ thật. Linh An đã nói mình không có bạn trai rồi mà. Tại sao cứ nhắc đi nhắc lại vậy. Bộ anh ta nghĩ cô là kẻ bắt cá hai tay sao? Có người yêu rồi nhưng vẫn đi đong đưa đàn ông khác.

...

Đột ngột nhận được sự sủng ái này của giám đốc, Linh An không biết giải thích thế nào cho phải. Cuối cùng sau khi suy đi tính lại thì chỉ có thể gói gọn trong một câu: Cô vô cùng hấp dẫn.

Sau khi nghe cái kết luận này của Linh An, Quỳnh Mai và Phương Lệ đã được biếu một trận cười mẻ răng.

Các đồng nghiệp thường ngày chảnh chọe, giờ lại vô cùng hòa nhã, ân cần với Linh An. Mấy vị trưởng phòng cũng phải kính cô mấy phần. Tuy biết ngoài mặt họ tốt như vậy nhưng bên trong khéo đang úm cô muốn rụng cả răng, cô vẫn ung dung tận hưởng ánh hoàng quang ăn ké của vị giám đốc mới.

Sau khi tăng ca, Linh An lê lết thân xác còm cõi trở về nhà, đến nửa đường chợt nhận ra quên điện thoại, bất đắc dĩ chạy hồng hộc quay lại công ty.

Lúc cầm được điện thoại trong tay cũng là lúc Linh An nhận ra trong công ty không còn một bóng người. Hết giờ làm việc, ai nấy đều nhanh nhanh chóng chóng ra về, giờ chỉ có một mình cô, cũng thấy sống lưng có chút lành lạnh.

Linh An rảo bước trên hành lang vắng vẻ. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng guốc của cô gõ lộp cộp trên nền đá lạnh băng. Đến gần chỗ rẽ ra thang máy, Linh An chợt nghe như có giọng người đang thì thầm. Không kịp suy nghĩ, da gà da ốc của cô đã thi nhau nổi lên rần rần. Không phải cô may mắn gặp được mấy anh chị ma quỷ trong truyền thuyết đó chứ?

Bình tĩnh nghe kĩ lại, Linh An nhận ra đó là giọng nói của hai người đàn ông. Không những vậy, một người còn rất quen thuộc.

Linh An thò đầu, lén lút đưa mắt nhìn. Người đàn ông dong dỏng cao, mặc bộ vest đen ôm khít lấy cơ thể chính là vị giám đốc mới Trần Hùng đáng kính của cô. Người còn lại mảnh dẻ, nhỏ con, tầm ngoài ba lăm tuổi cô chưa từng gặp tại công ty. Không biết giờ phút này họ còn ở đây chành chọe cái gì?

Khi tắc kè không có hoa - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ