Linh An cứ vui vẻ sống như vậy mà không nghĩ đến có một ngày, ba mẹ Hoàng Khánh Phong sẽ xuất hiện.
"Gia đình anh vừa kết thúc kì nghỉ ở Châu Âu, mấy ngày nữa sẽ qua đây. Mặc dù chúng ta không có gì, nhưng anh không muốn họ có suy nghĩ lệch lạc về em. Nên tạm thời em về căn hộ trước đây của anh đi. Đợi ba mẹ và bà nội về, anh sẽ giới thiệu em với họ."
Linh An cảm động muốn rớt nước mắt. Hắn vì lo lắng gia đình hiểu lầm cô nên đã sắp xếp mọi việc chu toàn như vậy.
Linh An hoàn toàn không suy nghĩ gì, thu dọn đồ đạc quay về căn hộ cũ của Hoàng Khánh Phong. Chỉ đến khi nghe được tin Hoàng Khánh Phong chuẩn bị kết hôn từ miệng của bà bầu Quỳnh Mai mới lăn từ trên giường xuống đất: "Này, Mai bụng bự, mày nghe cái tin đồn thất thiệt ấy ở đâu ra?"
"Mày đừng quên Quốc Tùng là em họ của Hoàng Khánh Phong, tao cũng tính như có chút dây mơ dễ má. Chuyện chung thân đại sự như vậy, đâu phải là trò trẻ con." Quỳnh Mai hiếm khi nghiêm túc nói.
Linh An dường như vẫn chưa tin tưởng lắm: "Quốc Tùng, cậu nói xem lời của nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật?"
Quốc Tùng ôm Quỳnh Mai vào lòng, đưa tay xoa xoa cái bụng đã nhô cao, chậm rãi trả lời: "Ngọc Phương và Hoàng Khánh Phong chính là một đôi thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Lần này gia đình Hoàng Khánh Phong đón cô ấy về nước, có lẽ là muốn bàn tính chuyện hôn sự. Dù sao Hoàng Khánh Phong cũng không còn nhỏ nữa, lại là người thừa kế cả một tập đoàn, vợ của anh ấy, tuyệt đối không thể là người bình thường được."
Linh An liếc xéo Quốc Tùng: "Ý cậu đang chửi tôi bất thường sao?"
Quỳnh Mai đạp vào người Linh An, thúc giục: "Mày có biết đâu là trọng tâm câu chuyện không hả? Dù sao đi nữa tao cũng tin là Hoàng Khánh Phong không phải loại bắt cá hai tay. Mày mau gọi điện nói chuyện với anh ta đi."
Linh An đờ đẫn rút điện thoại từ trong túi, màn hình liền hiển thị một dãy số lạ gọi đến.
"Ừm... Đúng... Cô là ai?... Được... Tôi biết rồi..."
"Ai vậy?" Quỳnh Mau nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Linh An, tò mò hỏi.
Linh An nhẹ nhàng trả lời, chưa bao giờ cô thấy mình bình tĩnh hơn lúc này: "Là vợ sắp cưới của Hoàng Khánh Phong."
Đúng giờ hẹn, Linh An ngồi trong quán cà phê, thất thần nhìn ra đường phố đông đúc người qua lại.
Năm phút sau, Ngọc Phương xuất hiện. Cô ấy mặc một bộ váy dài qua gối màu trắng, kiểu dáng vintage. Những lọn tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh phủ xuống đôi bờ vai trắng nõn, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ quyến rũ mà không dung tục, mỏng manh khiến cho người ta muốn che chở nâng niu.
Linh An nhìn Ngọc Phương không chớp mắt. Đây chẳng phải vị tiên tử ánh trăng trong truyền thuyết sao?
"Cô là Linh An?" Ngọc Phương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh.
Linh An mải ngắm nghía người đẹp, giật mình trả lời: "Đúng... đúng vậy."
Ây da, thật tự muốn tát vào mặt mình một cái. Chưa gì đã bị sắc đẹp làm cho mê muội, để rồi bị đối phương áp đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tắc kè không có hoa - Full
RomantikNếu có ai đó hỏi, mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là gì? Bạn sẽ trả lời ra sao? Còn đối với tôi, người phụ nữ hiện đại của thế kỉ 21, sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Anh ta không cần quá đẹp trai. Chỉ cần khi ngồi đối diện, nhìn nhau có thể n...