Chương 11:

214 6 1
                                    

Ngày học thứ hai:

Đầu giờ, tụi nó và bọn anh vào trường đã chạm mặt hắn. Họ là bạn bè thì tức nhiên sẽ vui vẻ, quàng vai bá cổ nhau nhưng còn tụi nó? Hứ một tiếng là xong chứ gì. Mọi người nghĩ vậy là sai lầm nặng rồi. Nó và hắn đồng loạt bước đến trước mặt đối phương.

- Xin lỗi anh/cô nha!

Cả hai nở nụ cười thân thiện nhìn nhau. Cả bọn trố mắt ra nhìn cái cảnh tượng trước mặt. Oh my god! Trịnh Tuấn Huy biết nói xin lỗi! Trời ơi! Mọi người chạy mau, sắp có bão rồi!!!!!

- Tôi là con nít nên lỡ bày trò chọc phá anh! Mong anh bỏ qua cho!

- Không! Do tôi nóng nảy quá! Tôi phải xin lỗi cô mới đúng!

Cả đám méo mặt nhìn hai đứa. Hai đứa này bị chó dại cắn chăng? Hay là tụi nó uống thuốc sổ quá liều nhỉ? Khùng hết rồi! Sau màn chào hỏi khá "ấn tượng" thì nó dung dăng dung dẻ bước về lớp. Hani và Roy bước theo nhưng trong lòng khó hiểu hết sức. Nó và hắn đang âm mưu cưa đổ đối phương ấy mà! Chuyện này zui đây!

Trong khi đó thì Cherry hớn ha hớn hở chạy ra cổng trường, do quá nhí nhảnh nên cô đụng trúng vai nó. Nó khẽ chau mày, con này hôm nay bị khùng hay sao ấy nhỉ? Chạy mà còn cười toe toét nữa. Mong cho vấp ổ gà cắn trúng lưỡi.........

- Mầy nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à? - cô cao giọng đưa tay phủi phủi bộ đồng phục.

Tụi nó xém ngả ngửa. Nó hất mặt với cô, cười chế giễu:

- Ờ đẹp mà não bị bẹp! Hahaha.....

Tụi nó cười, cô trừng mắt với nó:

- Hôm nay không tính với mày!

Cô bỏ đi một nước.

Tụi nó bỏ về lớp. Giờ học bắt đầu.

Thầy văn lại bị nó chọc điên và hiện giờ cả lũ đang quỳ gối trước cửa lớp. Mặt ai cũng đẹp ngời ngời mà tự dưng phá làng phá xóm làm chi để bị phạt không biết.

Nó vừa quỳ vừa ngủ gật mới ghê. Nó gục qua gục lại trông mắt cười hết sức. Hắn quỳ bên cạnh nó nên phải chịu trận, sau một hồi ngả qua ngả lại, cuối cùng đầu nó đã yên vị trên vai hắn. Tự dưng trống ngực hắn thúc thình thịch, mặt hắn nóng ran khi nhìn nó. Hắn cố giữ bình tĩnh nhưng hắn sắp không vững nữa rồi, tay chân hắn run cả lên. Hắn lắc lắc đầu để giữ bình tĩnh. Vinlee nhìn hắn khó hiểu:

- Khùng hả mày?

- Ơ....Đâu....đâu có! - hắn lắc đầu.

Vinlee kéo đầu nó về phía vai mình. Anh xoa xoa đầu nó:

- Ngủ gì mà say thế không biết!!!! Nhóc con!

Sau khi nó thức giấc nói đúng hơn là sau lần đó, hắn nhìn nó một cách rất kì cục. Cái nhìn nửa muốn tránh né nửa muốn nuốt chửng. Hắn nghĩ chắc hắn điên thật rồi! Hay là hắn bị bệnh tim nhỉ? Khó hiểu quá! Cảm giác gì thế này????

*Tối hôm đó:

Tại quán bar của nó, nhạc bật to hết cỡ kèm theo tiếng hò hét của đám khách làm không khí trở nên rất sôi động. Tại một chiếc bàn trong góc khuất có một cặp nam nữ đang ngồi cạnh nhau.

Yêu Nhầm Nữ Bang Chủ Siêu Quậy - Mèo Ttm
 (Máu Lạnh Nhók)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ