Chap 2 : Bị thương

353 9 0
                                    

Ở nhà Shun

Shun : Sakura nè, trong suốt thời gian qua em làm gì vậy?

-Học học học và học

-Cháu có tập thêm kĩ thuật ninja không?

Sakura : Một chút thôi ạ,cháu sẽ không đi đâu nữa đâu! Ở nhà sướng hơn nhiều 

Shun : Vậy em sẽ ở đây luôn hả?

-Dạ! Mà nii-chan ơi,cho em xin lỗi,nếu em chịu bỏ học mà về nước thì có lẽ mama sẽ không phải chết

-Anh ra ngoài chút

-Nhưng mà giờ tối lắm rồi đó

-Để nó đi đi cháu,nó vẫn chưa thể quên được chuyện đó,cả thứ cuối cùng mẹ nó tặng cũng đã không còn nữa thì nó sẽ cô đơn lắm

-Nhưng mà cô ấy đang ở đây,nè ông!

Skyress : Đã lâu không gặp ông

-Hô! Skyress , tôi cứ tưởng cô không quay trở về nữa

-Nhưng tôi nghĩ là nên ở đây để xem Shun thế nào,ông không phiền nếu tôi ở lại đây chứ?

-Tất nhiên,mà đợi tí,cháu gặp Skyress ở đâu vậy?

-Dạ , ở nhà cũ mà anh Shun ở hồi trước

-Lát nữa nó về phải làm cho nó thật ngạc nhiên mới được

-Cháu thì lại nghĩ không nên làm gì,anh ấy bao giờ cũng ghét những nơi ồn ào và đặc biệt mà

-Cháu nói phải

-Mà không biết giờ nii-chan đang làm gì?

-Chắc là nó đang tập phóng phi tiêu chứ gì

Trong rừng

Shun đang phóng trên những cành cây trúc đó như một ngọn gió và hiện đang suy nghĩ về những gì mà Dan và Sakura đã nói,tất cả mọi sự buồn phiền lẫn tức giận đều hiện trong những chiếc phi tiêu đó

___________________Hai tiếng sau_______________

Shun đang trên đường về thì thấy bóng dáng ai đó quen quen ,lại gần mới thấy thì ra là Alice,cậu lại gần cô hỏi

-Cậu làm gì ở đây giờ này vậy ,Alice?

-Shun! Hên quá gặp cậu ở đây

-Có chuyện gì à?

-Thật ra là tớ muốn thay mặt Dan xin lỗi cậu vì những gì cậu ấy đã nói

-Tớ không để bụng đâu,giờ trễ rồi ,tớ đưa cậu về ha

-Có phiền quá không vậy 

-Nếu cậu mà có chuyện gì thì thế nào Runo cũng phá nhà tớ vì cậu vẫn chưa về cho coi

Trên đường 

Alice : Tớ không ngờ cậu phải đi xa đến như vậy mới ra phố được

-Với tớ thì bình thường thôi

-Nhưng mà nhìn cậu , tớ lại nhớ đến chính mình ngày xưa

-Hửm? Nhớ cái gì?

-Hồi đó , cha mẹ tớ mất trong vụ nổ máy bay và khi đó tớ cũng chỉ mới 6 tuổi nên những gì tớ làm là ngồi đó khóc cho nỗi buồn vơi đi thôi

Bakugan Fanfic : Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ