Ngoại Truyện : Mãi mãi đợi anh

223 3 5
                                    

Phần ngoại truyện này coi như là quà tết cho mọi người,dở hay không biết. Mong được mọi người góp ý cho đứa mới vô nghề

HAPPY NEW YEARS

_______________________________

Trong một cơn mưa tầm tã,một cô gái với mái tóc màu đại dương được cột cao thành hai chùm đang ngồi ngắm cơn mưa đó,bỗng có tiếng gọi của mẹ cô

-Runo,con mang dù đến chỗ làm của ba được không? Ông ấy quên mang dù rồi!

-Dạ,con xuống ngay

Rồi sau khi chuẩn bị mọi thứ, cô bước ra khỏi nhà mà chạy đến nơi làm việc của ba cô. Trên đường đi,cô bỗng nhiên dừng lại mà hướng mắt vào khu công viên nhỏ được xây ở quãng trường thành phố và ánh mắt của cô huống về hai chiếc xích đu nằm ở trong một góc như thể tìm kiếm hình bóng mà cô đang tìm. 

Nhưng không, thứ cô nhìn thấy chỉ đơn giản là hai chiếc xích đu trống không đang bị những cơn mưa tát nước vào

-Mới đây mà đã 7 năm rồi...phải không?....Dan....?

Phải...7 năm rồi

....7 năm...anh và cô...nói lời...từ biệt

....7 năm...anh và cô...không được gặp nhau

Nhìn hai chiếc xích đu ấy,cô lại nhớ đến anh, nhớ đến kỉ niệm mà anh và cô gặp nhau lần đầu tiên ở đây,ngay chính quãng trường này

Cô còn nhớ đó cũng là trong một ngày mưa tầm tã như thế này , khi đó cô cũng chỉ mới là một cô nhóc 8 tuổi ,cô nhìn thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế xích đu một mình cô đơn lẽ loi , bộ quần áo đã ngấm nước từ lúc nào mà anh vẫn không có ý định tìm chỗ trú,thế là cô đi lại gần anh,lấy cây dù của mình che cho anh

Cứ thế cho đến khi mưa ít dần và biến mất,anh mới ngẩng đầu lên và hỏi cô một câu mà cô muốn đấm cho anh một phát

-Cậu che cho tớ từ nãy đến giờ sao?

Phải! Cái câu cực kì vô tư của anh đã khiến cô như muốn phát điên lên,cô đứng che cho anh rất lâu mà anh lại không để ý,còn buộc miệng nói ra câu đó nữa chứ,người gì đâu mà ngốc chưa từng thấy

-Cái anh kia!! Anh xem tôi là người vô hình hay sao hả?

-Sư Tử Hà Đông nổi giận rồi kìa!!

-Anh gọi ai là Sư Tử Hà Đông hả??!!

-Bình tĩnh đi! Rồi cho xin lỗi , được chưa?

-Anh có bị chạm mạch hay gì không mà không đi tìm chỗ trú,để vậy bị bệnh cho coi

-Thì có sao? Cho dù tôi có bị gì thì chẳng ai quan tâm đâu!_khuôn mặt thoáng buồn

-Sao vậy? Cha mẹ anh đâu mà anh lại nói vậy?

-Bỏ tôi lại cô nhi viện rồi bỏ đi rồi!

-Xin lỗi !!

-Không sao,được nói chuyện với em là tôi vui rồi!! Mà em bao nhiêu tuổi lại gọi tôi là anh?

-Em là Runo Misaki,8 tuổi

-Vậy anh lớn hơn em rồi,anh là Danma Kuso , cứ gọi anh là Dan, hơn nhóc 2 tuổi

-Anh lớn hơn tôi có 2 tuổi mà lại nói tôi là nhóc là sao??

-Hahaha,Nhóc Sư Tử Hà Đông lại nổi giận kìa!!

-Anh dám gọi cái tên đó một lần nữa là em sẽ phanh thây anh ra thành trăm mảnh

-Ực...Biết rồi , anh xin lỗi được chưa?

-Biết điều là tốt...

-Thôi,bây giờ anh phải về đây,hẹn gặp lại , Sư Tử Hà Đông!...(chạy đi)...

-Ôi này! Sao anh còn gọi tôi là vậy hả,tên kia!...Mà đợi tí...gặp lại?...Không lẽ mình sẽ còn...gặp lại ảnh

Chỉ còn lại một mình trong công viên vắng lạnh,rồi cô cũng cất bước về nhà với cơn tức giận chưa nguôi của mình và trong đầu cô lúc này chỉ đang nghĩ đến câu nói đó của anh

Và thế là trong suốt 6 tháng , cô và anh đều luôn gặp nhau ở đây,lúc thì họ kể về những chuyện mình gặp phải,đôi lúc lại có những cuộc tranh cãi không đáng có chỉ bởi tính chọc phá của Dan và anh sẽ luôn nhận được một cục u to tướng trên đầu,lần nào cũng vậy....

Nhớ đến đó,Runo-hiện tại khẽ mỉm cười và cô biết được,trong suốt thời gian đó,cô đã yêu anh mất rồi...nhưng định mệnh đã ngăn cách tình yêu của cô khi cô nhớ đến ngày hôm đó,cái ngày mà anh đã nói lời từ biệt,cái ngày mà anh và cô chấm dứt những cuộc cãi vã,những tiếng cười nhộn nhịp đó,cái ngày mà Dan quyết định rời xa cô ....Nghĩ đến ngay đó,con tim của cô lại đau

-Sao? Anh nói vậy là sao? Rời khỏi đây....trong hôm nay là sao?_Cô như không còn tin vào những gì mà anh đã nói với cô

.......

-ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ?? DAANNN? _Cô gào lên,Dan-người hiện đang đứng đối diện với cô quay mặt đi,không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô lúc này,nhẹ nhàng nói

-Anh sẽ rời khỏi đây và đi đến một nơi rất xa nơi này? Anh hiện tại đã được một gia đình nhận nuôi và đối với một đứa bé mồ côi như anh thì điều đó là một hạnh phúc rất lớn lao,em hiểu không?

-Vậy sao? Thật tốt quá nhỉ?...Dan...em chúc anh...có được một cuộc sống hạnh phúc..với gia đình mới của mình_Cô cố gắng vẽ một nụ cười trên môi mình

Dan sững sờ trước sự mạnh mẽ của cô và bất thình lình , cậu ôm cô vào lòng làm cô ngạc nhiên nhưng cô vẫn đứng yên,cô muốn tận hưởng giây phút được ở cùng anh lần cuối

Bất chợt , Dan buông cô ra...cũng bất ngờ như khi anh ôm....chạy một mạch ra khỏi công viên không ngoái đầu lại nhìn cô một lần,để lại cô một mình cô đơn ở đây, và khi đấy , dòng lệ đã tuôn rơi trên khoé mắt cô,chảy dài trên khuôn mặt dễ thương của cô

Và Dan đã đi,để lại cô một mình ở đây

Cơn mưa nhanh chóng kéo đến,đỗ những hạt nước lạnh lễ vào người cô nhưng cô lại không tránh...giống anh hồi trước nhỉ?...những giọt nước ngấm dần vào cơ thể của cô... Cô ở đó...một mình....trong công viên không một bóng người......nước mắt cô tuông rơi theo những giọt nước mưa mà chảy xuống......và đêm hôm đó...cô đã sốt rất cao

Cô kết thúc dòng hồi tưởng của mình về anh bằng một cái quẹt mắt. Đôi chân cô cất bước rời đi,mang đến cho ba cô cây dù mà cô đang cầm đây

....Em gặp anh....trong một cơn mưa tầm tã

Và.....chúng ta....cũng chia tay nhau.....trong một cơn mưa tầm tã này

Chỉ còn lại em....ở đây....một mình.....chỉ để đợi anh

Nghe qua thì có lẽ thật nực cười,hay thậm chí là bị điên....nhưng em lại tin rằng....nhờ có cơn mưa này....mà anh và em mới gặp được anh......và em cũng luôn tin.....cơn mưa âm u nặng trĩu này.....sẽ đưa em gặp lại anh.....vào một ngày nào đó

Cho dù.....anh có quên em.....thì em vẫn sẽ ở đây.....đợi anh

Và mong rằng.....tương lai......chúng ta sẽ....có thể....mãi mãi bên nhau

**********End***********

Bakugan Fanfic : Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ