C.38: Hình bóng trong tim - 1

24 2 0
                                    

Angel bật dậy, người đầy mồ hôi.

Là cô nằm mơ sao? Một giấc mơ kinh hoàng. Gần đây cô mơ hơi nhiều, kể từ khi đọc quyển sách Black Paradise, cô dường như đêm nào cũng mơ. Mơ thấy cô và Joker với cả Lucifer. Nhưng giây phút này cô chợt nghĩ lại, đó đơn thuần chỉ là giấc mơ hay lả quá khứ hay là tương lai sắp tới của cô?

Kể từ khi cô đọc cuốn sách này thì cô thường nằm mơ, mơ thấy thế giới trong sách, thấy Black Paradise, cô mơ xuống trần gian gặp Joker, mơ thấy Lucifer. Mọi thứ đều chỉ là mơ nhưng tại sao cô lại cảm thấy nó chân thật đến vậy, chân thật đến nổi nó làm cô đau lòng.

Đau?

Cô biết đau từ khi nào?

Cả suy nghĩ và phiền muộn nữa? Từ khi nào cô suy nghĩ nhiều thứ đến vậy?

Cộc. . . Cộc

2 tiếng gõ cửa vang lên.

- Có chuyện gì vậy?_Angel cất tiếng trả lời.

- Thần vào giúp Thần vương chuẩn bị lên điện._Bên ngoài vọng vào tiếng một  giọng nữ.

Angel cụp mắt, và nói 2 chữ "vào đi!".

. . . 

Trong khi đó ở Black Paradise.

Joker cũng giật mình tỉnh giấc, thấy Sói Ma đưa mắt nhìn anh, anh cụp mắt lấy lại sự bĩnh tĩnh sau ác mộng đó.

Nhìn ánh mặt trời đã lên, anh bước xuống giường, những tiểu yêu giúp anh thay đồ để lên Đại Điện. 

Tâm trạng của anh và Angel hiện giờ giống nhau, tuy họ bình tĩnh và có vẻ như lắng nghe những lời các đại thần ở đó báo cáo nhưng đầu óc họ lại nghĩ về ác mộng họ vừa mơ. Angel chỉ mơ thấy lần đầu hưng Joker đã mấy ngàn năm qua, đê nào anh cũng nằm mơ như thế nhưng mấy ngàn năm qua anh chỉ mơ thấy anh và một cô gái tên là Angel bị thần linh chia rẻ là anh đã tỉnh giấc nhưng hôm nay anh lại mơ thấy cảnh giao đấu của Thiên Đường Đen và Thiên Đường, nó giống như những tình tiết trong cuốn sách cổ mà anh đã đọc, nhưng mà trong sách vị thượng cổ thần linh và thượng cổ thần ma không hề có tên nhưng trong giấc mơ kia thì lại có tên, tên thương cổ thần linh là Angel, còn thượng cổ thần ma lại là tên của anh. Thật lạ, là anh bị ám ảnh quyển sách đó hay anh thấy được chuyện của quá khứ? 

Nhưng mà có một điều mà bao nhiêu ngàn năm nay không hề thay đổi, đó là dù cho trái tim của anh vẫn nằm trong người anh nhưng ngực trái của anh vẫn còn thiếu, thiếu thứ gì đó thì anh không rõ, nó khiến anh có cảm giác rất trống vắng và cô đơn. Anh nhận ra một kẻ máu lạnh vô tình như anh, trên chiến trường chưa bao giờ nương tay 20 mấy ngàn năm qua anh một mình đấu lại 5 người anh em của mình để được lên ngôi như ngày hôm nay, không từ thủ đoạn tàn độc và thâm sâu, chỉ một mình anh đứng riêng một chí tuyến chống lại tất cả anh vẫn không hề cô đơn nhưng tại sao nay lại thấy bản thân anh cô độc, thiếu đi một ai đó, một kẻ mà rất quan trọng với anh nhưng tiếc là anh không hề biết đó là ai.

Angel!

Đột nhiên cái tên này hiện lên trong đầu anh, một cái tên trong lòng anh hiện lên rất nhiều mâu thuẫn, vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ.

[fic Jijun]: Black ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ