C.40: Rất gần, rất xa

39 7 1
                                    


Tạo hóa trêu biết trêu chọc kẻ khác dù đó là thần hay người, chưa bao giờ tạo hóa cho ai trọn vẹn cả 2, người luôn bắt buột họ phải chọn 1 dù đó khó khăn đến cỡ nào. Giống như Joker, trong cuộc sống âm và lạnh lẽo, như địa ngục của anh đột nhiên có 1 tia sáng xuất hiện nhưng tia sáng đó bên cạnh anh không bao lâu thì lại biến mất, khi ấy anh chưa đủ năng lực để giữ tia sáng đó đến khi anh có sức mạnh trong tay, cả quyền lực thì anh lại mất đi trái tim, mất đi cả ký ức của anh về tia sáng đó. Thật không biết nên vui hay nên buồn khi mỗi đêm anh lại mơ thấy tia sáng ấy? Nên vui hay nên buồn khi bây giờ anh đã biết tia sáng ấy, người con gái ấy là ai, Nhưng...kế tiếp anh nên làm thế nào đây? Lên Thiên Đàng tìm cô ấy hay cứ xem như cô ấy là một vì sao băng xoẹt qua trong hồi ức bị lãng quên của anh để có thể dẫn binh tấn công Thiên Đàng, xưng bá tam giới. Anh nên làm sao đây???

Đúng thật nực cười khi mà một Joker mang đầy bụng mưu mô và thủ đoạn giờ lại không biết bản thân nên làm thế nào cho việc tiếp theo!!!

Một chàng trai tuấn tú với đôi mắt xanh biển và mái tóc trắng dài, có 2 cái tay trên đầu. Chàng trai đó đưa cho anh chậu đất, chàng trai đó không ai khác chính là Sói Ma luyện thành dạng người nhưng dù vậy vẫn không thể nói chuyện, nếu có thể nói thì việc đầu tiên là cậu ấy sẽ kke63 toàn bộ những chuyện mà Joker đã mất hồi ức. 

Joker đưa mắt nhìn chậu ha kia, chậu đất ấy kì trước bị anh lỡ tay làm rớt, Sói Ma đã lăn ra như một chú cún dùng cả thân để bảo vệ chậu đất ấy không bị vỡ.

Nhưng mà kì này, Sói Ma không chỉ đưa anh chậu đất đó mà cả một quyển sách do Sói Ma vẽ, đó là toàn bộ hồi ức của anh. 

Joker đón lấy và mở ra xem.

Một thứ gì đó mơ hồ hiện về trong Joker.

. . . 

Hôm sau tại đại điện của cung điện Shadow.

- Ma Vương đã luyện thành công phép thuật độc tôn, vậy đến bao giờ chúng ta mới có thể tấn công Thiên Đàng đây?_Devil đứng ra nói

Joker nhìn Devil với đôi mắt vô cảm

- Đúng thế! Chúng ta nên tấn công lên Thiên Đàng để thống nhất tam giới._Lucifer tiếp lời.

Kế đó, toàn bộ yêu ma trong đại điện quỳ xuống hô:"Xin điện hạ khởi binh, thống nhất tam giới!"

Trước những tiếng hô liên hồi đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ của Joker.

- Các ngươi muốn tạo phản à?_Joker nhàn nhã cất giọng, ngay tức thì đại điện im lặng.

- Xin điện hạ suy xét, đây là ước vọng của Cố Ma Vương._Vẫn là Lucifer dẫn đầu về việc làm loạn này.

Theo sau đó là những yêu ma quỳ xuống đồng loạt hô:"Xin bệ hạ suy xét"

- Được!_Joker cất tiếng lạnh lẽo và sau đó biến mất.

Lucifer khẽ nhếch môi.

. . . 

Tại Thiên Đường.

Angel đi dọc hành lang, mỗi bước đi của cô có cảm giác như ai đang theo dõi, nhưng khi cô quay lại thì thấy trống không? Cô dùng thuật xem nhưng không cảm nhận được.

Cô đi tới khu vườn thì bỗng đâu một con thú cưng rất đáng yêu chạy đụng phải cô, cô định bế nó lên thì nó chạy mất, cô đuổi theo, đuổi tới một cây cổ thụ, có 1 chiếc xích đu bằng dây leo ở đó. 

Con thú cưng lúc nãy chạy tới bên một kẻ, khoác chiếc áo  choàng đen phủ kính người, kẻ đó bế thú cưng đó lên và nói

- Ngươi làm tốt lắm!

Giọng nói ấy Angel lần đầu nghe thấy nhưng sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc như thế này?

- Ngươi là ai?_Angel hỏi.

Kẻ đó ngước nhìn Angel.

Bị áo choàng che hết ánh sáng nên Angel không thể thấy rõ mặt kẻ đó.

- Ta chỉ là một tên bán yêu!_Kẻ đó lột mũ áo choàng xuống, lộ ra mái tóc nửa đen nửa trắng và gương mặt đeo nửa mặt nạ. 

- Chúng ta gặp nhau rồi đúng không? Tại sao ta lại có cả giác ngươi rất quen!_Angel nhìn hình ảnh dó, bất giác tim nàng đau.

Thì ra khoảng cách xa nhất trên thế gian không phải là phía cuối đường chân trời, càng không phải là tận cùng của thế giới mà là khi ta đứng trước mặt người mình yêu không thể nói ta là gì của họ. 

-  Không!

Kẻ đó chỉ đáp lại một chữ và đi tới gần cô, cô không lùi bước mà vẫn đứng đó bởi cô đã bị sức mạnh vô hình của kẻ đó trói buột, khiến cả người cô không thể cửng động, cũng không thể nói chuyện, giống như bị điểm huyệt.

Kẻ đó ôm chầm lấy cô thật lâu không rời, mãi một lúc sau mới buông cô ra và khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn, cuối cùng thì cầm tay cô, đặt một chậu hoa màu trắng,thân thảo.

- Trả lại nàng! Xem như ta chưa từng gặp nhau. Hẹn nàng tại đại đường Shinee.

Lúc này mái tóc nửa trắng nửa đen đó biến thành màu trắng hoàn toàn, kẻ đó cũng gỡ mặt nạ ra. Thú cưng đáng yêu lúc nãy cũng biến thành quái thú.

Cả chủ lẫn thú đều biến mất trước mặt cô.

Khi họ biến mất Angel không kìm được nước mắt mà bật khóc.

Angel nhìn chậu hoa nhỏ trong tay tự hỏi: Kẻ đó là ai? Tại sao lại xuất hiện thần bí? Tại sao kẻ đó lại khiến mình bật khóc? Tại sao lại hẹn gặp ở đại điện Shinee?

Ở từ xa, có một kẻ cưỡi con quái thú, nhìn cô.

" Kí ức của anh em sẽ không mang theo. Em sẽ để nó bên cạnh anh. Nếu chúng ta có duyên thì tìm thức của anh sẽ trở lại lúc đó anh sẽ biết Angel là ai? Và anh đã yêu như thế nào?"

'Angel, ta xin lỗi, coi nếu như có chuyện gì xảy ra chỉ xin nàng đừng nhớ ta'


. . . 


Nửa đêm nổi hứng sâu deep ngồi trước lap soạn chap mới nè!

Thông báo chap sau sẽ chap cuối, kết thúc bộ truyện này nhé! Còn việc chap sau khi nào ra thì Ryna vẫn chưa biết, nhưng ý tưởng đã có, và Ryna thực hiện đúng lời hứa, 1 cái kết HE như ban đầu đã nói.


[fic Jijun]: Black ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ