Anh yêu em, đồ ngốc!

378 19 25
                                    

Tôi tên Hoàng Vy. Năm nay 13 tuổi.
Tôi là một đứa gần như hoàn hảo. Ừ tự tin thế đấy nhưng không nói quá nhá. Tôi học lực giỏi này, bảy năm liền cơ, cũng hơi khéo tay, khả năng giao tiếp tốt, và thể thao cũng không vừa nha, vào đội tuyển trường môn điền kinh đấy, bề ngoài cũng tạm được. Nhà tôi thì cũng không giàu nhưng vẫn đủ sống. Đời nó bất công mọi người ạ. Tôi thế mà lại chơi chung với một kẻ hoàn toàn trái ngược mình cơ. Hắn nhá vừa học tệ này, thể thao thì chẳng thấy chơi được môn nào ra hồn cơ, nhưng nhà hắn giàu, giàu nứt vách đấy. Hắn tên Thế Luân, hơn tôi một tuổi, cơ mà chơi với nhau từ nhỏ nên quen gọi 'mày','tao' rồi. Hắn công tử nhà giàu, đẹp trai nữa cơ, mỗi tội học ngu thế có tiếc không.
Hôm nào cũng vậy, tôi và hắn đều đi học chung. Ờ chung đường thôi, cùng trường mà, cơ mà hắn ngồi Lamborghini Reventon, tôi cũng được ba mẹ hắn cho BMW chở đi hẳn hoi nhá.
Thế đó, hắn có lắm cô mê nha. Trong đó có cô Mỹ Ngọc lớp 9A theo đuổi công khai nha, cô ta có máu mặt trên trường lắm cơ thế nên chẳng ai dám tranh nhưng cũng khá xinh đấy ấy thế mà Luân nhà ta không thèm. Chẳng biết cậu phải con trai không nữa. Chơi với nhau cũng lâu rồi mà tôi chưa từng thấy Luân yêu ai cả, nếu người khác nhìn vào chắc nghĩ cậu ấy đồng tính mất, thân lâu nên tôi cũng hiểu. Đáng lẽ mọi chuyện vẫn suông sẻ cho đến tối hôm Valentine. Luân nhà ta post facebook một tin sốc mọi người ạ.
" Tôi đang hẹn hò"
#HoangVy
Ôi thần linh ơi! Tôi lập tức vào inbox cho hắn.
-Mày điên à?
-Tao vẫn tỉnh đó giờ.
-Vậy cái stt điên rồ trên facebook kia là cái gì?
-Có nhiều người cua tao quá nên đành nhờ mày làm bình phong vậy.
-Sao không hỏi ý tao?
-Sợ mày không chịu nên tiền trảm hậu tấu.
-Mày được lắm. Xóa stt cho tao.
-Lỡ rồi, xóa cũng vậy à. Thôi mày làm đi, tao khao mày ăn cả năm, chịu không.
-Tao..... vì đồ ăn, đồng ý. Tôi mê ăn nhất, thế nên bất chấp vậy, cơ mà ăn mãi không mập chứ nị. Sáng hôm sau tôi được ngồi chung cả xe với hắnn luôn. Và tôi bắt đầu nổi tiếng với cái danh bạn gái Luân. Thế mà ngon, đi đâu cũng có người ngưỡng mộ, sướng thật. Ở trường hắn đối tốt với tôi cực nha, thế rồi tôi ỷ lại và kiêu lắm. Ừ thế đó rồi gặp họa.
Chiều thứ năm tôi bất chợt nhận được một lá thư nặc danh nội dung đại loại là 'hẹn ở sau nhà đa năng trường, không gặp không về.' Chả biết ai nhưng sau giờ học tôi cũng đến. Thì ra ra đó là Mỹ Ngọc, nhỏ theo đuổi Luân gần cả năm trời rồi cơ.
-Mày là bạn gái anh Luân sao?-Mỹ Ngọc cất giọng.
-Ừ đúng, thì sao?
'Bốp'
Ôi điên thật mới vừa nói một câu liền bị nhỏ tát cho một bạt tay. Tôi không chịu được, giơ tay lên định đánh lại nhỏ, ai dè tự nhiên Ngọc giả vờ té xuống, nước mắt cá xấu.
-Em tha cho chị đi, chị xin lỗi vì đã thích anh Luân của em
Tôi ngẩn người một lúc, nhớ lại cái tát, tôi điên lên,'tưởng làm thế là bà tha cho mày à?'. Vừa giơ tay lên thì có một cánh tay nắm chặt lắy tay tôi.
-Đủ rồi.
Âm thanh quen tai lắm, Luân đấy. Ô hay nhỉ cứ như phim. Rồi và cậu sẽ bên cô bé tội nghiệp kia.
-Để tao đánh cho.
Ơ tôi có nghe nhầm không vậy, Luân vừa nói cậu đánh giùm tôi sao. Và gì đây? Hắn kéo cô gái kia đứng dậy, tát cho một phát. Tôi trố mắt.
-Luân à. Con nhỏ đó đánh em cơ mà sao anh lại bên nó anh....anh.-Mỹ Ngọc nước mắt chảy dài.
-Cô khỏi diễn, mặt Vy nguyên một dấu tay như vậy mà cô bảo nhóc đánh cô à. Diễn kém quá đó. Tôi đã theo dõi cô từ lâu rồi, loại người như cô thật là thâm độc.
-Em sai rồi, xin anh, em vì thích anh nên mới làm vậy.
-Đi thôi nhóc- Hắn nắm tay tôi, kéo đi, bỏ mặc cô gái kia ngồi thụp xuống khóc tức tưởi.
Ra khỏi trường tôi mới có thể bình tĩnh và hiểu được hết tất cả mọi chuyện. Luân đứng nhìn vẻ ngớ ngẩn của tôi rồi bật cười, hắn xoa xoa đầu tôi.
-Chó con ngoan, về nhà nào.
Gì cơ? Hắn gọi tôi là chó con á. Tôi tức điên mất, cơ mà hắn vừa trả thù giúp tôi nên đành nhịn vậy. Hắn thấy tôi biểu cảm không được tốt còn cười nữa. Không hiểu sao thấy nụ cười ấy của Luân, tim tôi đập rất nhanh, mặt đỏ cả lên. Hắn kéo tôi vào vòng tay dìu lên xe.
Chiều ấy hoàn hôn rất đẹp. Tôi ngồi cạnh hắn, tim đập loạn nhịp. Về đến nhà khi nào chẳng biết và tôi cũng chẳng nhớ tôi với hắn đã nói những chuyện gì.
Từ hôm đó trở về sau tôi hay tránh mặt Luân chỉ diễn tròn vai bạn gái ở trường, tan học thì nhà ai nấy về, cũng không đi chơi cùng như trước nữa. Ba mẹ tôi không thấy tôi đi với Luân nhiều nên cứ nghĩ hai đứa giận nhau. Luân càng quan tâm, càng tiến gần tôi lại càng xa lánh, dối lừa bản thân, né tránh hắn. Tôi khó lòng kiểm soát sự bối rối khi ở trước mặt hắn, sợ mình yêu rồi sẽ mất lí trí như cô Mỹ Ngọc kia nên không dám đối diện Luân.
Ừ tránh ngày tránh tháng chứ tránh cả đời không được. Chiều thứ năm, ờ lại chiều thứ năm, tôi từ chối lên xe với Luân và quyết định xuống xe một khoảng cách trường đủ để không ai thấy. Tôi đi bộ, ánh nắng soi chiếc bóng chiếu dài trên mặt đường. Tôi đang đi bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy tôi. Trái tim bắt đầu loạn nhịp, tôi hít một hơi thật sâu lất lại bình tĩnh, mùi hương thoáng qua thật rất quen thuộc, là Luân.
-Đừng né tránh anh nữa.
-Tao không có.
-Em có. -Luân nói rồi xoay người lại đối diện với tôi.
-Để tao về.
-Không! Anh phải nói rõ với em. Em thích anh đúng không?
-Không có.
-Có
-Không.
-Có
Luân nhìn vào mắt tôi, khiến tôi bối rối quá chừng. Tôi lí nhí đáp.
-Ừ có lẽ.... có. Nhưng... cậu có thích tôi đâu mà lại hỏi chứ. Có khối người tốt bên cậu mà.
-Anh yêu em, ngốc ạ! Em là tốt nhất. Anh yêu em lâu rồi.
Tôi nhìn sâu vào mắt Luân, cảm giác gì đó lâng lâng, là hạnh phúc. Tôi cười, cười thật tươi. Luân vòng tay ôm tôi lại.
-Anh yêu em
-Em yêu anh
Chiều ấy là buổi chiều đẹp nhất. Hạnh phúc nhất.
Mười năm sau, có một đôi trẻ kết hôn với nhau. Bốn vị sui gia cười tủm tỉm, dường như họ đã biết trước chuyện này.

Anh Yêu Em, Đồ Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ