Author: Youngie07 (shin)
Pairing: Thanh Vũ
Disclaimer: Fic is just fic, nothing is real. Therefore, please respect author. ^^~
Fic chỉ là fic thôi, không có thực. Mong mn tôn trọng tác giả là mình nhé ^^~
……………………………………………………………..
Thế giới này tồn tại những quy luật bất di bất dịch, chẳng hạn như con người sinh ra rồi chết đi, hạnh phúc rồi có lúc đớn đau, tổn thương rồi lành lặn… hay là, bên cạnh nhau… sau đó chia tay.
Khi yêu nhau tôi chẳng bao giờ đòi hỏi ở anh một tiếng yêu hay vài lời hứa bên nhau mãi mãi. Bởi vì tôi hiểu rõ, mãi mãi cũng chỉ là khoảng thời gian có giới hạn trong cuộc đời mỗi người.
————————-
Mưa rơi rồi tạnh, sân trường óng ánh phản chiếu nắng vàng của mùa hạ. Phùng Kiến Vũ đạp lên từng vũng nước mưa còn đọng lại mà chạy ra cổng trường, cậu không muốn vì cơn mưa rào chết tiệt này mà trễ giờ làm thêm một tẹo nào cả.
*bịch*
“A!” Phùng Kiến Vũ ngã lăn quay ra sân
“Cậu không sao chứ?” Một bàn tay đưa ra trước mắt, cậu ngước lên nhìn bóng người đối diện. Dù ngược sáng nhưng vẫn không thể nào làm mờ đi khí chất áp bức của người kia. Cảm giác ngột ngạt bất chợt bao phủ cậu.
“Cảm ơn anh, tôi không sao.” Cậu nắm lấy bàn tay ấy, to và ấm.
Phủi nhẹ bụi đất bám trên quần, cậu một lần nữa nhìn người kia. Chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh vài nhịp khi thấy rõ đôi mắt lạnh lùng ấy.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn, người con trai tên Vương Thanh. Người con trai từng chiếm trọn trái tim cậu.
Phùng Kiến Vũ mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc lúc hắn bước vào quán cà phê nhỏ, nơi cậu làm việc. Một chàng trai cao lớn, đôi mắt sắc lạnh đông cứng cả tâm hồn, mỗi bước tiến tới gần vẫn còn in hoài trong tâm trí cậu.
Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa. Người ta bảo nếu bạn tìm được chân cầu vồng, hãy nhắm mắt lại và đếm đến ba, người bạn mong đợi sẽ xuất hiện.
Ngày hôm ấy, sau cơn mưa rào bất chợt. Cầu vồng xuất hiện.
“Định mệnh” sẽ đưa ta đến nơi ta cần đến, theo cách tự nhiên nhất.
“Anh!… là hàng xóm mới chuyển đến à?” Phùng Kiến Vũ trợn mắt nhìn chằm chằm người đang đứng bên cửa nhà đối diện.
“Phải. Cậu là cậu nhóc lúc chiều?” Vương Thanh híp mắt đánh giá.
Nhóc cơ đấy, hắn nghĩ hắn hơn mình bao tuổi thế? “Tôi hai mươi ba tuổi rồi đấy.” Cậu đảo mắt nhắc khéo.
“Vừa hay, tôi hai mươi tư tuổi rồi.” Vương Thanh nhếch mép.
Cậu mím môi bực dọc, cái tên này!
“Vậy được, chào mừng anh tới đây. Ông chú à!” Phùng Kiến Vũ phồng môi, trợn mắt đóng sầm cửa. Để mặt một tên mặt liệt đang đờ đẫn bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
series Thanh Vũ (oneshot) by Shin aka Youngie07
FanfictionĐây là chuỗi những fic ngắn ngủi mà Shin viết về hai anh. Có vui , có ngọt, có buồn, có đắng. Thích thì đọc và cảm nhận cùng shin nhé ^^. fanfics của Shin, iu Shin thì cmt nhé