Chương IV: Bae Irene

560 51 4
                                    







-Sao ạ? – Wendy mở to mắt kinh ngạc nhìn vị bác sĩ trưởng khoa thần kinh, gương mặt không thốt nên lời. Người đàn ông vừa nãy bị mắc chứng bệnh cứ mỗi lần gặp phụ nữ đẹp thì lại cho là người yêu cũ, quyết tâm bắt cho bằng được. Đã xảy ra nhiều trường hợp tương tự, thảo nào anh ta cứ liên tục bảo "không để em bỏ đi nữa đâu", do nhiều người trước đấy gặp anh ta đều lo lắng và bỏ trốn hết cả mà. Ở lại với tình trạng bị cho là bạn gái cũ của người khác, cũng chẳng có cô gái nào vì người đó đẹp trai mà đồng ý hết.

-Xin lỗi cháu vì sơ suất này, không làm cháu sợ chứ? – Vị bác sĩ ân cần nhìn Wendy sau khi tiêm cho người đàn ông một mũi thuốc an thần.

Không sợ mới là lạ đó. Vừa gặp mặt đã muốn tóm người ta, không phải vì anh ta mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân, Wendy đã không nể nang cho anh ta một cước nhớ đời rồi, dù gì cũng là người bệnh, cô cũng thấy tiếc cho anh ấy.

-Đừng.Đi.Mà!!! – Bỗng nhiên người đó bật dậy, rít lên làm Wendy giật cả người, sau đó lại nằm xuống, ngáy khò.

Kinh khủng thật. Bác sĩ nên cho anh ấy liều nào mạnh mạnh hơn mới phải.

---

Wendy rời khỏi bệnh viện trong tâm trạng không mấy vui vẻ, bụng cô đói meo, chú chó tinh nghịch lon ton đi bên cạnh.

- Phải rồi! – Wendy đập tay, nhớ ra việc cần thiết phải làm.

Liền sau đó, một người một chó mang vali chạy khắp khu phố.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một cửa hiệu cầm đồ, Wendy kéo xềnh xệch cái cục nợ to đùng cùng vào bên trong, mừng rỡ vì sắp không phải xách nặng nữa rồi.

-Cái này không thể cầm được, không có giá trị! – Chủ cửa hiệu cầm đồ sau một hồi hồi săm soi những món hành lý mà Wendy thay phiên đặt lên bàn liền đưa ra kết luận khiến cảm xúc của cô gái bỗng chốc rơi từ trên tòa nhà cao mấy trăm tầng xuống.

-Ơ... nhưng đấy không phải là sản phẩm của hãng Levi's sao ạ? – Wendy thắc mắc.

-Rất tiêc phải nói rằng... đây là đồ giả, chỉ đáng giá vài chục nghìn won là cùng!

-Vậy còn cái này thì sao ạ? – Wendy đem hết từng món đồ trong vali ra nhưng đều nhận được cái lắc đầu khó xử của chủ cửa hàng. Sao lại thế, doanh nhân mà đi xài hàng giả sao, thật là keo kiệt. Nhớ ra còn một thứ nữa, Wendy lấy nó ra và đặt lên bàn nhờ người đối diện xem xét, hy vọng thứ này có giá trị.

-Hmm.. cái này còn được! – Cầm đôi giày nặng gần 2 ký lên, nhìn ngó trước sau, đúng là đồ thật, chú ấy mới ra giá – 50 000 won nhé!

Đó chính xác là cái giá thấp nhất cho một đôi giày hàng hiệu, Wendy mặc cả - 100 000 won được không chú, giá trên thị trường của nó cũng đã hơn 200$ rồi! – Cô nhớ chính xác là vậy, Pablo từng cho cô xem một đôi tương tự ở trên mạng.

-80 000 won, chú chỉ có thể đưa ra giá đó thôi, những tiệm xung quanh đều như vậy cả! – Người chủ cửa hiệu chốt giá cuối cùng, chỗ của chú cầm đồ lãi suất thấp, lấy giá như vậy cũng coi là hợp lý.

[Longfic] Gia đình của Hamster - RED VELVET, Seuldy (main) Joyri, Wenrene, JoydyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ