Tôi là soái ca: Cậu cảm thấy thứ dụng cụ này thế nào?
Tình yêu 123: Đây là gì?
Tôi là soái ca: Dùng để sưởi ấm chân
Tình yêu 123: Ac, nhìn cũng không có gì đặc biệt...
Tôi là soái ca: Gì chứ, là mua trên mạng, cũng mắc lắm đấy
Tình yêu 123: Còn không bằng vớ bông dày cùng với dép bông
Tôi là soái ca: Không phải, cậu xem xem, có thể sạc điện đấy
Tình yêu 123: Nghe có vẻ không tệ
Tôi là soái ca: Ừ
Tình yêu 123: Thế nhưng, 2 chân cùng phải đặt vào bên trong đúng không hả?
Tôi là soái ca: Cái này... Tôi thật không có nghĩ tới a
Tình yêu 123: Không ngạc nhiên, cách thức tư duy của cậu xưa nay vẫn như vậy ^_^
Tôi là soái ca: Chết tiệt!
Tình yêu 123: Cậu chờ chút, chỗ Tiểu Diệp Tử có động tĩnh
Tình yêu 123: Sinh rồi...
Tôi là soái ca:? ?
Tình yêu 123: Tiểu Diệp Tử đã sinh một bé cưng* (*nguyên văn là 'Bảo Bảo')
Tôi là soái ca: ...Tôi đang tập thể dục. Chờ tôi, tôi qua ngay
Bé bảo bảo của Tiểu Diệp Tử đột nhiên đến thế giới này, không một dấu hiệu nào. Hàng Hàng có nhiều năm kinh nghiệm chăm dưỡng sóc bông như vậy cũng không thể phát giác. Không có dịch sáp trắng, cũng không rụng bất kỳ cọng lông nào, nó cứ thình lình xảy đến. Hay là sinh vào tối hôm qua?
Vừa mở lồng sắt, X-Quân liền phóng tới, bộ dạng như rất muốn rời khỏi nơi này. Hàng Hàng ôm nó, đem đặt vào lồng sắt thứ hai, đóng chặt đường thông nhau lại. Sóc bông mẹ vừa sinh con sợ rằng sẽ rất hung hãn, nhìn cũng không cho nhìn, chắc hẳn X-Quân đã chịu nhiều hành hạ.
Tiểu Diệp Tử nằm ở một góc lồng sắt, vừa nhìn qua không thấy bóng dáng cục cưng đâu. Hàng Hàng cầm vài miếng khoai lang lắc lắc, Tiểu Diệp Tử nhổm thân lên, tốt rồi, bé sóc bông đang bị đè ở dưới thân. Đây là một thói quen rất xấu, tuy rằng sóc mẹ rất muốn giữ ấm cho con, nhưng đặc biệt dễ đè chết sóc con nếu không chú ý thời gian.
Đem ổ nhấc lên, đắp thêm thật nhiều vụn gỗ, Hàng Hàng vừa định sờ sờ cặp mắt chưa mở ra của cục cưng, Tiểu Diệp Tử liền ném ra miếng khoai lang tỏ vẻ không được xâm phạm ==
Không phải chủ nhân của ngươi là không được a. Hả.
Chuông gió vang lên, Hàng Hàng quay đầu lại, nhìn thấy kẻ lỗ mãng đang chạy như bay đến.
"Tiểu Diệp Tử "
Tiểu Diệp Tử thấy Lương Trạch tới, vừa cảm khái mà cọ cọ, cà cà ngón tay của hắn, Lương Trạch không phải dạng thông suốt lắm, tiến thẳng đến Tiểu Diệp Tử gạt bỏ bớt vụn gỗ ra, ôm ngửi cục cưng.
"Nó chỉ cho cậu sờ." Hàng Hàng ở một bên cười.
Lương Trạch mặt mày rạng rỡ a. Tiểu bảo bảo nhỏ xíu, đều là lông tơ, đặc biệt ấm áp, nhắm mắt, không hề chuyển động.
"Bao lâu thì trưởng thành" Lương Trạch xoay mặt nhìn Hàng Hàng.
"Rất nhanh." Hàng Hàng ôn hòa cười, "Bất quá bây giờ phải chú ý giữ ấm, còn phải bổ sung dinh dưỡng, tốt nhất lâu lâu có thể chụp cho cục cưng một vài tấm ảnh."
"Ừ có cậu chăm sóc chúng nó tôi đặc biệt yên tâm."
"Được rồi, để cục cưng nghỉ ngơi đi, tay cậu cũng lạnh rồi."
"Được." Lương Trạch rút tay ra.
Ca Ca ở trong lồng sắt dưới chân Hàng Hàng bắt đầu chán ghét biểu tình, Hàng Hàng mở lồng sắt, tiểu tử kia liền nhảy vào lòng bàn tay Hàng Hàng, trên đỉnh đầu bệnh rụng lông vẫn như cũ. Nhảy hai ba phát liền phốc lên vai Hàng Hàng, ngồi sỗm xuống.
"Nhất Hưu với Ca Ca vẫn..." Lương Trạch thấyTiểu Diệp Tử vừa nằm xuống, ở cách lồng sắt đang nhìn Nhất Hưu
"Không hề tiến triển." Hàng Hàng buông tay.
"Có phải nó không vui hay không?"
"Đúng vậy, tôi cũng đã thử đem chúng nó cách xa nhau, định đem Nhất Hưu đi, nhưng..."
"Sao?"
"Cả hai đều không vui."
"Lẽ nào đây là... yêu rượt đuổi tay ba?" Lương Trạch gãi đầu.
"Không phải thất tình, nhìn giống như là nó bị khi dễ, bị bắt nạt."
"Khổ thân Ca Ca." Lương Trạch đưa tay tới muốn sờ Ca Ca.
Ca Ca nhảy ra xa một chút, chạy sang vai trái Hàng Hàng.
Nhưng thấy lúc này Nhất Hưu đang ngồi chồm hổm ở trong lồng, nhe răng mặt lộ vẻ hung tướng, chân Ca Ca run lẩy bẩy trên vai Hàng Hàng.
"Đây rõ ràng là sống trong áp bức." Hàng Hàng đưa ra lời bình luận.
"..." Lương Trạch đen mặt.
Cơm tối là thịt xào cọng tỏi tây, trứng chiên nấm mộc nhĩ, gà xào ớt, bắp cải áp chảo. Hải Hồng ăn trước, ăn xong phải đi vào kho kiểm kê, hôm nay là cuối tháng. Hàng Hàng ăn cùng Lương Trạch, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Từ sóc bông nói đến thuế thu nhập cá nhân, từ Bắc Kinh đang nhanh vào cuối thu đến nhân loại lần đầu tiên lên mặt trăng, từ việc tưởng niệm ca sĩ Hoàng Gia Câu nói đến đại án cướp bóc đặc biệt, vân vân... Tuy rằng chủ đề câu chuyện có chút tán loạn, nhưng không khí thật rất hòa hợp.
Dùng cơm xong, Lương Trạch thu rác thải vứt đi, trước khi ra cửa tự nhiên nói: "Soái ca tôi cuối tháng có khả năng không tới được."
Hàng Hàng đang lau bàn, sửng sốt, "Cái gì?"
"Tiểu thuyết mà tôi cùng nhà xuất bản ký kết sắp tới hạn, vẫn còn một phần ba chưa viết xong." Lương Trạch đem chồng rác ném vào thùng rác.
"À, vậy phải hoàn thành thật tốt." Hàng Hàng siết chặt khăn lau, đột nhiên có cảm giác mất mác, không phải nhất định sẽ trống vắng sao? Nhưng có thể nói gì được? Nghĩ đến, Lương Trạch cũng không thể cứ như vậy cả đời mỗi ngày đều chạy đến tiệm, đã tận mắt thấy Tiểu Diệp Tử sinh hạ, chờ mẹ con chúng bình an, nếu như Nhất Hưu cùng Ca Ca vẫn là không hòa hợp, có phải là hắn sẽ mang sóc bông của hắn về nhà hay không? Sau đó tất nhiên sẽ không việc gì phải liên lạc nữa...
"Cậu đẹp trai" Lương Trạch phát hiện Hàng Hàng đang ngẩn người, kêu hắn một tiếng.
"Ừ?" Hàng Hàng cũng phát hiện suy nghĩ của mình tựa hồ đã đi quá xa.
"Rất ít khi thấy cậu đờ người như vậy a."
"À... Bỗng nhiên như vậy thôi, ha ha ha..."
"Aizz, mỗi ngày không được gặp cậu đẹp trai, tôi thật không dễ chịu a." Lương Trạch thở dài.
"Ac..." Hàng Hàng sửng sốt, "Có phải không được thấy Tiểu Diệp Tử cùng Nhất Hưu cậu cảm thấy khó chịu?"
Không hy vọng sẽ không thất vọng, Hàng Hàng tự nói với mình như vậy.
"Không phải" Lương Trạch nhíu mày, "Tôi dự định mang Nhất Hưu đi, nó cũng gây cho Ca Ca nhiều phiền toái như vậy, Tiểu Diệp Tử thì không được, tôi nhất định chăm sóc không tốt, còn phải nhờ cậu, nhưng mà... Ha ha ha, tôi cũng không biết nói như thế nào, thực sự nghĩ đến không thấy cậu cũng có chút tịch mịch. Cậu xem tôi mỗi ngày đều chạy đến chỗ này của cậu, nhìn cửa hàng cũng có chút cảm giác."
"À, hay ngày hôm nay cậu nhận lại Nhất Hưu luôn đi?" Hàng Hàng cải tà quy chính, hỏi.
"Ừ, có khả năng phải bế quan đến một tháng, chí ít."