Khi thằng cuồng Mayo đến thăm thằng cuồng đồ ngọt và...

612 39 1
                                    


Pairing: Hijikata Toshirou, Katsura Kotarou

Sumary: Hijikata đến thăm Gintoki bị ốm và anh bắt gặp Katsura trước cửa Yorozuya.

Hijikata quyết định nghỉ ngày hôm nay để đến thăm cái tên nào đó mà ai cũng biết đang lăn quay ra ốm. 

"Chết tiệt! Tên khốn đó, mới hứng mưa chưa tới hai giờ đồng hồ mà đã lăn ra ốm! Bạch Dạ Xoa một thời lừng lẫy đâu rồi? Chẳng lẽ lại yếu ớt như một đứa con gái như thế?"

 Nếu kể lại đầu đuôi câu chuyện thì có lẽ sẽ hơi dài. Tóm gọn lại là Phó cục trưởng ác quỷ nhà chúng ta và cái tên đầu quắn tóc bạc cuồng đồ ngọt cãi nhau về cái khẩu vị ngu ngốc của hai người. Và trong một phút à tức giận, Hijikata-san nhà chúng ta đã đá đít Gintoki ra khỏi trụ sở Shinsengumi. Một điều xui xẻo đã xảy ra là cơn mưa không báo trước một tiếng đã trút ào xuống. Gintoki rất chi là vinh dự hứng nguyên cả trận mưa đó. Ấy thế mà hắn ta vẫn cứ gân cổ lên để "chửi nhau" với Phó cục trưởng nha. Cuối cùng cánh cổng Shinsengumi vẫn không mở. Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi: Nguyên dàn Shinsengumi rất sợ Hijikata-san nên không dám mở trừ hai người Kondo và Okita. Đương nhiên, trong mắt Kondo-san thì chỉ có Otae nhà Shimura, còn lại thì anh ta chả quan tâm gì cả. Okita thì khỏi bàn, thằng S đó thì trông còn rất thích thú khi nhìn thấy khung cảnh ấy nữa là. 

Sau gần hai tiếng dầm mưa để "xin"vào "trốn mưa"nhưng bất thành, Gintoki đành lủi thủi trở về Yorozuya và hậu quả cho hành động anh dũng của hắn ta là: sốt 39,5 độ. Nếu không phải lại quầy hàng bán thuốc lá gặp Shinpachi thì anh cũng sẽ không biết tên khốn ấy đang ốm. Đúng là đáng cho ăn đập mà.

 "Khỉ thật! Gintoki, ngươi nên nhớ ngươi nợ ta lần này đấy! Hừ." 

Chỉ là khi đứng dưới quán rượu của bà Otose thì anh nhìn thấy một bóng người phía trên tiệm Yorozuya. 

Là ai vậy nhỉ? 

Đợi người kia đi xuống, anh mới phát hiện ra đó là người quen. 

 "Katsura?" 

 "Hijikata-dono... "

 "Bỏ chữ -dono đi, gọi là Hijikata là được rồi." 

 "Vậy thì Hijikata, anh làm gì ở đây vậy?"

 "Như anh thấy, tôi đang định lên đó để đập cái tên chết dẫm nào đấy. "

 "Ồ! Nếu định lên thăm Gintoki thì khoan hẵng lên, cậu ta vừa ngủ..." 

 "Tsk, tên khốn đó dám ngủ..."

 "Này Hijikata, nếu như bây giờ anh đang rảnh thì đi ăn ramen với tôi không? Tôi đang đói!"

 "Ờ...thì... Mà thôi, vậy cũng được."

 "Đi thôi, tôi có biết một tiệm ramen rất ngon..."

 Thật sự mà nói thì anh không có ý định đi với người kia, nhưng trong lúc chờ tên đó tỉnh thì thôi...làm cái gì đó giết thời gian cũng được. Hijikata nhìn cái người đang đi trước anh. Thật không thể tưởng tượng rằng hai người mới lúc trước là kẻ thù, bây giờ lại giống như bạn cũ đi ăn uống ôn chuyện. Nhưng với anh thì dù khi đó hai người có là kẻ thù thì anh vẫn có một cái gì đó  ừm gọi là kính trọng anh ta. Cái danh Kotarou đào tẩu rõ ràng không phải hư danh. Anh ta lại có thể kêu gọi một đám Nhương di cực đoan đi theo mình, thực ra nó cũng rất có lợi đối với Shinsengumi. Những người trong nhóm Nhương di của Katsura hầu như gây hại không bao nhiêu, chí ít thì những việc của họ lúc đó cũng chỉ là những trò cười, ... Chủ nào tớ nấy quả không sai. Nhưng cũng là lần đầu anh biết Nhương di cũng có thú vui xem Hàn Xẻng, chơi game PS. Cái lần Katsura cứu Kondo, Hijikata vốn đã không xem Katsura như kẻ thù nữa. Anh đã nhìn anh ta như một chiến hữu, một đồng bọn kề vai sát cánh. Như thế nào nhỉ, dù thời gian rất ngắn nhưng bên cạnh anh ta cùng chiến đấu thực sự rất thoải mái. Anh nhớ có lần Gintoki đã nói rằng: 

Katsura - Shinsengumi: Khi Eli đi vắng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ