Cô- Phạm Trần Ngọc Mai năm nay 24 tuổi, người Việt Nam 100%, đang ngồi trên máy bay sang xứ sở mặt trời mọc và hoa anh đào kia. Sao lại sang đấy hả? Chả có gì quan trọng đâu, chỉ là đang tự thưởng cho bản thân khi nhận được giải nhất Taekwondo cấp tỉnh ấy mà. Đang ngồi nghĩ vu vơ thì đột nhiên........BÙM!!!! Chiếc máy bay đột nhiên nổ lớn khiến cô giật mình hoảng sợ.
"Cái quái gì đang xảy ra thế? Nổ máy bay à? Shit! Sao xui thế không biết! Toi mạng rồi! Chưa được đặt đít lên Nhật lại phải làm mồi cho cá mập ư? Tui del cam lòng a!!! Ba mẹ ơi, con vĩnh biệt 2 người kể từ đây, cứ coi như đứa con này bất hiếu, phải bắt 2 người "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh", chữ hiếu con xin thề kiếp sau sẽ báo!!!"
Cô cuốn quít vừa nói vừa đứng lên lấy cái backpack chứa laptop, ipad, iphone gì gì đấy của cô rồi ngồi xuống nhắm mắt chờ đợi cái máy bay khốn khiếp này "đáp" xuống biển. Khoảng 5 phút sau cô cảm thấy cơ thể mình như đang bay và cuối cùng thì đi vào hôn mê sâu.
"Ai da, ta đang ở đâu nha? Sao toàn là màu trắng thế này?"
Cô chợt bừng tỉnh dậy sau khi rơi vào cơn hôn mê và chợt nhận bản thân mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mặc dù chẳng biết cái nơi toàn là màu trắng này là nơi quỷ quái nào nhưng bản thân cũng là một người lịch sự nên cô cũng "lịch sự" cất tiếng chào.
"Hello? Anybody here? Xin chào? Có ai ở đây không? Ni hao? Ciao? Bonjoure? Hola? Konnichiwa?"
Cô xả ra một hơi "xin chào" bằng đủ thứ tiếng nhưng chẳng ai đáp lời. Chuẩn bị mở miệng ra để lặp lại tiếng chào thì nghe một tiếng nói ngọt ngào lạ lẫm vang lên ngay sau lưng cô.
"Chào Mai tiểu thư, tôi mời cô đến đây để giúp tôi một chuyện!"
Cô liền xoay lưng lại thì bắt gặp một dáng người, "OH MY FREAKING GOD," cô nghĩ thầm, "loli ở đâu chui ra mà cưng thế không biết, nếu là búp bê thật thì chắc chắn cô sẽ mua". Cô chẳng biết cái suy nghĩ vừa rồi của cô không chỉ là nằm ở trong đầu không mà ra luôn ngoài miệng khiến cô bé loli nào đó đỏ mặt cả lên. Không biết là do thẹn hay do giận nữa.
"Tuổi của tôi lớn hơn cô gấp 2x lần đấy Mai tiểu thư à, xin cô tôn trọng tiền bối một chút nhá!"
"Xin lỗi!"
Cô không ngờ cô lại nói luôn cái câu đó ra ngoài, thiệt là, xấu hổ chết được! Nhưng mà bé loli này mới hỏi cô cái gì nhỉ?
"À mà bé loli ơi, em hỏi chị giúp chuyện gì thế?"
"Tôi cần Mai tiểu thư xuyên vào quyển sách Vampire Knight, thu thập tất cả mỹ nam, đạp đổ nữ chính!"
"Mắc gì tui phải đi chứ?," cô khó hiểu hỏi lại.
"Sao phải xuyên không chứ? Xuyên không theo kiểu mô típ điển hình của mấy bộ đồng nhân ấy hả? Nhưng tại sao lại là Vampire Knight? Mà mắc gì phải thu thập mỹ nam? Ngắm thôi không đủ à?," cô hỏi một hơi ngang ơ.
"Ủa chứ cô không nghĩ đạp đổ nữ chính rồi mlem mỹ nam à?," tiểu Loli hỏi một cách khó hiểu. Không phải ai cũng muốn vậy sao?
"Ai rảnh?," cô đảo mắt một vòng muốn thấy hết địa cầu rồi nhìn tiểu loli kia.
"Thế cô không ghét cô nữ chính kia à?," tiểu loli hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/88846319-288-k654425.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DISCONTINUED] [XK-NP] Xuyên Qua Vampire Knight Thu Thập Mỹ Nam
Fanfiction[DISCONTINUED] Truyện thứ 2 mình viết, nếu có sai sót gì thì xin bỏ qua nhé! 1 câu chuyện của 1 cô gái người Việt tên Phạm Trần Ngọc Mai, 1 taekwondo đai đen tam đẳng, thưởng cho bản thân mình một chuyến du lịch sang Nhật khi đoạt giải võ thuật cấp...