Chương 25

1.1K 78 21
                                    

*Sáng ngày hôm sau*

Hôm nay là chủ nhật, một ngày sau khi cô ra lệnh cho chàng trai trẻ ấy. Đã một ngày qua đi khi chàng trai ấy lĩnh mệnh đi sang Đức, cũng là 2 ngày qua đi kể từ lần cuối cô gặp tên Cổ Duật Hành kia. Chả biết hắn có quậy phá gì hay không? Thôi, cô cũng nên đi gặp hắn rồi. Cho anh ta chịu đau vài ba ngày cũng đủ rồi, giờ là lúc phải đem hắn về trường tụ họp với mấy tên kia.

Nhìn phía trước hành lang dài đăng đẵng, cô lại thở dài. Bây giờ chỉ có mình cô song bước, nếu bình thường đây sẽ là khoảnh khắc cô cho là yên tĩnh nhất nhưng bây giờ lại khác, lòng cô đang rối hết cả lên. Hảo mệt mỏi! Đây là 3 từ mà cô vẫn luôn mang trong người 8 năm nay kể từ khi cô kế thừa cái ghế nữ hoàng hắc đạo, nhưng có vẻ đây là thời khắc mệt mỏi nặng nề nhất mà cô từng trải. 

Trên môi hiện lên nụ cười mỉa mệt mỏi, anh hai à, có vẻ kế hoạch bảo vệ em gái út thân thương của anh phải đến lúc đặt dấu chấm hết cho nó rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn ngực, dạo này cảm xúc của cô rất hay bất thường, hay cảm thấy khó chịu buồn bực khiến cô bực mình vô cùng. Chỉ cần suy nghĩ về việc cô phải lộ thân thế của cô cho bọn người vô tâm vô phế ấy khiến tim cô hơi nhói, càng cảm thấy ủy khuất khi phải khiến kế hoạch 10 năm của tên anh trai khốn nạn ấy dành cho cô em út mà không hiểu tại sao.

-Thật khó chịu!

Cô đặt tay lên ngực, nghe trái tim từng nhịp từng nhịp nhảy lên đều đều, một hồi khiến tâm cô bình tĩnh trở lại. Giật mình, cô dừng lại nhìn hành lang dài đến tận cùng không biết khi nào mới dừng, hít một ngụm khí lạnh vào phổi, nín thở vài giây rồi thở ra, cô đã lấy lại thần thái nữ vương. Thẳng lưng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cô định quay đầu đi ngược lại nhưng chợt nhận ra cô đã đứng trước cửa phòng bệnh của Cổ Duật Hành.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cô lặng lẽ đưa đầu vào lén nhìn. Thấy bên trong phòng không mở đèn, cô chau mày khó hiểu, tại sao y tá lại không mở đèn. Mở toang cửa, cô cất chân bước vào thuận tay mở đèn, ánh sáng đột ngột chói lóa khiến đôi mắt cô có chút đau. Nhìn chàng trai với gương mặt sưng vù đang ngủ ngon lành, cô bước đến bên anh. 

- Vẫn còn ngủ à?

Cô đưa  bàn tay lạnh lạnh của mình xoa nhẹ nhàng cái hàm dưới sưng rộp trên gương mặt sắc bén ấy khiến người nằm nhíu mày vì lạnh. Sau một thời gian, cái hàm dưới sưng rộp đỏ bầm ấy đã được thay thế bằng màu đồng vốn có trên mặt. Đôi môi dày đỏ mạnh mẽ gợi cảm trên mặt cô chợt cong lên.

-Tôi làm anh tỉnh rồi sao? 

Đôi hàng mi dài như cánh bướm xuân đang rung động trước gió, nhẹ nhàng lung lay báo hiệu cho cô biết người ấy sắp tỉnh.

Cổ Duật Hành cố gắng mở mắt sau khi nghe tiếng cô, sau một lúc thì công sức kéo cơ mắt đang lì lợm nhắm chặt của anh cũng thành công. Nhìn người con gái ấy, anh thẫn thờ. Người con gái ây nhìn anh cười trìu mến khiến anh chìm đắm trong sự dịu dàng ấy. Nhưng có vẻ là ông không muốn cho hắn hưởng khoảnh khắc này hay là cô vốn không muốn cho hắn hy vọng, nên đã tàn nhẫn dội hắn với một gáo nước lạnh lẽo.

 [DISCONTINUED]  [XK-NP] Xuyên Qua Vampire Knight Thu Thập Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ