trống rỗng

236 51 8
                                    

Đôi ngươi đen láy của Hoseok chẳng phản chiếu lại gì. Chúng như khoảng trời đen vô định. Vậy mà tôi lại thấy được cả nghìn điều trong đó. Tôi thấy hai chiếc bóng một cao một thấp đổ dài trên mặt biển, thấy sóng đánh sụp vài mô cát được đắp hời hợt,...Tôi thấy quá khứ, hiện tại của chúng tôi.

Tương lai, chỉ còn Hoseok chân trần đứng đó, trên bãi biển vào chiều muộn. Bàn tay cố níu chặt lấy vạt áo đang bị gió cuốn đi. Em lại là cậu bé con của những năm tháng xưa cũ, không thích đi giày, chán ghét bên tay còn lại của mình, cố kiếm tìm âm thanh quen thuộc giữa tiếng sóng vỗ dập dìu.

Tương lai, tôi bỏ em mà đi. Không còn giúp em buộc dây giày, không còn có thể vờ làm một bàn tay của em. Tôi kết thúc khúc ca của bản thân, huyễn hoặc rằng mình là cướp biển trong miền kí ức năm đó, chết lặng dưới nấm mồ cát lạnh.

jinho | EmptyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ