2: Cuộc cắm trại (1)-Ê, mày nghĩ cái gì mà đâm chiêu vậy? Bạn bè nghĩ cách cho nhau à? _Cái lây mạnh vai của nó khiến tôi giật mình. Có lẽ tôi đã quá chìm sâu vào quá khứ. Mà quá khứ cứ luẩn quẩn thì sao tôi có thể tiến lên. Chầm chậm thở, tôi quay sang cười thật nhẹ nhàng với nó nói.
- Đương nhiên, bạn bè thân mà?! _Nó ngẩn người một lúc rồi quàng vai tôi, tíu ta tíu tít kể thật nhiều, thật dài dòng. Đại khái là về con Vy, con Vy thích gì, sinh ngày mấy, ghét cái gì...nó kể tất cả cho tôi nghe. Tôi biết nó thích con Vy là thật lòng rồi. Thói trăng hoa có thể thay đổi không đây?
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
- Mày nói gì? _Tôi chợt nhận ra mình đang nghĩ gì bắt đầu nói hết. Hơi bàng hoàng, tôi vội che miệng lắc đầu vẻ tự nhiên cười lần nữa.
- Có nói cái gì đâu? _Nó nhún vai chẳng thèm để ý tôi nữa. Ánh mắt nó phóng xa về một góc của căn-tin đông đúc, toàn là đầu người với đầu người chen chen nhau. Tôi biết nó nhìn gì rồi.
- Ê Vy! Tui nói bà nghe nè, bà thích kẹo hông? _Nó chạy ngay đến chỗ con Vy đang đi với hai đứa bạn. Không biết tiếp theo nó làm gì con gái nhà người ta mà Vy bình thường đanh đá bất ngờ dịu lại, không nói gì ngại ngùng cuối mặt. Thằng này giỏi quá nhỉ?
- Tao về lớp nha? _Tôi mỉm cười thỏa mãn cố gắng cuối đầu, có lẽ tôi vẫn như thế, vẫn kín đáo như vậy. Mắt tôi lại ướt, từ khi quen biết với nó, tôi hay khóc.
- Ê! Sao nỡ bỏ tao? _Vai tôi bị đập một cái đau điếng, hung hăng quay trừng thằng vừa vỗ vai tôi bằng cái lực kinh người thế kia. Không thấy đau à?
- Ủa, mày tặng gì cho người ta xong chưa? _Nó lại tiếp tục câu vai tôi thân thiết trả lời tỉnh bơ
- Ừa. _Nó đơn thuần là thẳng ruột, không để ý rằng nếu đang nói chuyện với Vy nó sẽ bị giận. Con gái thường thích mềm mỏng một chút, hoa văn một tí. À mà, cũng không hẳn là riêng con gái, ai cũng thích mềm mỏng hơn là thẳng thắng quá. Nên chỉnh hộ nó đã.
- Mày nên nói chuyện có đầu có đuôi _Chúng tôi rẽ phải đi thẳng lên lầu, tay nó hình như càng ngày càng đun đưa nhanh trước ngực tôi thì phải. Cái thằng, sao hay gác vai tôi ấy nhỉ? Cứ nhìn như tôi là "oshin" nhà nó, mua đồ gì cũng tôi cầm, mỏi tay thì tùy tiện gác lên tôi, bảo làm thế đỡ mỏi. Hình như nó đang thu nạp tôi vào dàn hậu cung nô tài nhà nó thì phải?
- Hả? Có đầu có đuôi? Sao bữa nay mày đòi tao nói chuyện hoa mĩ vậy? _Đến chân cầu thang nó buông ra ngoái ngoái tai như nhàm lắm mấy chuyện tôi nói chẳng hạn. Tôi đặc biệt không thích thái độ này, rất mất lịch sự. Thằng này càng ngày càng chẳng ra gì.
- Mày thích con Vy và có thể con Vy cũng thích mày. Học cách ăn nói lại đi. Vy nó là con gái mà. _Vỗ vỗ vai, tôi nhanh chân vào lớp. Lại nữa, hôm nay tâm trạng tôi cứ lúc lên lúc xuống. Cảm giác vui rồi bực làm tôi khó chịu, sự không thoải mái này dẫn đến chẳng ai dám đến gần bắt chuyện cùng tôi.
- Mày bực mà cũng thiên vị với thằng Phát!!? _Nghe thằng Ngọc nói tôi chợt bàng hoàng nhận ra. Từ trước đến giờ, tôi bực thế nào cũng chẳng bao giờ trút giận lên nó, hơn nữa lần nào cũng nhẹ nhàng giải thích những gì nó hỏi. Quả nhiên, tình yêu làm người ta mờ mắt.
Tôi nhàn nhạt chống cằm, ngắm nhìn bầu trời thênh thang, từng áng mây nối đuôi nhau trôi chậm rãi, gió cuốn lấp thổi bật mạnh. Chân trời chuyển mưa đen kịt, chân trời nhoáng sáng, sau đó là tiếng sấm to. Đáng sợ...
Tôi sợ sấm.
- Ê, có sao không? _Quả nhiên nó ngồi cạnh, nằm dài xuống bàn như tôi. Ánh mắt chạm ánh mắt. Thật lâu để suy nghĩ tôi mới khẳng định, ánh mắt ấy thu hút người ta rất nhiều. Trái với vẻ ngoài choai choai của nó, ánh mắt nó trông dịu dàng hơn, đáy mắt là mặt hồ phẳng lặng, cho con người ta tâm tư an tĩnh ngắm nhìn rất lâu, tự ngộ mình là ai trong thế giới này. Rồi từ ấy điềm đạm mà sống. Tôi ngẫm với ánh mắt này, đã biết bao cô gái xiêu lòng? Chưa bao giờ tôi biết được, Phát là một viên kẹo màu sắc sặc sỡ, hào nhoáng đến mức ai cũng tham vọng, chỉ cần ai đó đưa trước mặt một đứa trẻ. Nhóc con kia sẽ réo lên trong thích thú. Tệ hại thật khi nhóc con ấy là tôi.
- Có sao đâu! _Tôi trợn mắt nhìn nó. Nó hơi rụt cổ rồi thẳng thắng trợn lại. Xem ai mắt to à?!
- Mày từ nhỏ bị sấm sét dọa cho tè ra quần. Giờ cởi ra xem thử không chừng đã ướt! _Không để nó sảng khoái cười, tôi với lấy quyển tập tán vào mặt nó. Đưa mắt nhìn 'Còn dám nói nữa?'
- Xí! Sao không dám? Tao có đủ các tấm hình mày từ 7 tháng tuổi đến 10 tuổi. Cha chả, có mấy tấm thấy mông rất dễ thương. _Tôi thật muốn tìm một cái lỗ chui tọt vào đó cho đỡ xấu hổ. Trong khi ôn thần nhà tôi cười đến muốn sặc nước bọt. Nó đúng là trúc mã với tôi hồi bé. Mẹ tôi quý nó hơn tôi, chiều nó hơn chiều tôi. Đó là lí do đã có hàng nghìn cuộc gây chiến giành đồ ăn, đồ chơi giữa tôi và nó lúc bé. Chỉ có thể khe khẽ cười trong thích thú khi nhớ về ngày đó. Kí ức về tuổi thơ là mảnh gương lành lặn không có vết nứt của bất cứ thì gì. Vẫn rất đẹp trong lòng tôi.
(...)
- Cuối tuần này, lớp mình tổ chức đi cắm trại ha? _Sau tiếng thầy nói là tràn reo hò ầm ĩ của bọn khỉ lớp tôi. Tôi cũng reo lên vì nghĩ ra được cách giúp nó và con Vy gần nhau. Chờ đã, tôi thấy má mình ấm hẳn trong khi gió thổi đến buốt rét thấu xương, hẳn là nước mắt ấm nóng ấy.
- Ê... _Nó kêu tôi giữa muôn vàn âm thanh hỗn độn, tôi nghe đấy, nhưng không muốn trả lời thôi. Cái cuối mặt là để bình tĩnh ngăn không cho nước mắt chảy, tôi lại mềm yếu thêm một cấp bậc nữa. Lại cần mạnh mẽ hơn nữa, vui thật. Làm thế nào để mạnh mẽ?
Tôi cùng nó dã ngoại (đúng hơn đi du lịch với lớp) vào ngày mưa đẹp.
Tuy sợ sấm nhưng thích nhất là lúc bầu trời âm âm, u u sắp mưa. Tôi không thích những thứ quá chói chan như cái nắng ngày hạ về, ve kêu. Cũng chẳng phải quá ít nắng ấm như Đông đến. Chuộng nhất vẫn là trời thế này, xem chừng rất thoải mái. Thứ hai bọn tôi nghỉ vì lễ Quốc Khánh nên thầy cho phép chúng tôi nghỉ để tiếp tục chuyến đi. Thương thầy chủ nhiệm nhất. Tuy thầy đã già, gần phải nghỉ hưu nhưng nom nhìn thầy trẻ hơn tuổi ấy. Từng nụ cười nheo lại đuôi mắt đầy chân chim kia là một đời bôn ba cho từng lớp học trò nên người. Vẫn là câu nói ấy "Thầy cô là người đưa đò cho lũ học trò nhỏ qua đấy, nơi bến bờ thành công". Đời học sinh, tôi có lẽ quý trọng vị thầy theo gót dạy dỗ chúng tôi từ năm lớp chín đến giờ. Chừng ấy đã đủ gắn kết tụi quậy phá với người thầy chuẩn mực hết lòng yêu thương học trò.
- Nhanh lên mấy đứa ơi! _Thấy xe đậu mãi đã nửa tiếng mà chưa chạy, tôi lấy làm nôn, ngồi trên này ngợp chết được!
- Ngồi kế nha?
_Hoàn 2_
YOU ARE READING
Chờ một ánh mắt [BL- Full]
Short StoryTên: Chờ Một Ánh Mắt Thể Loại: BL, 1x1, thanh xuân vườn trường, SE or OE, ngược tâm, điềm văn, threeshort Tác Giả: An Nguyên aka An Triệt Nguyên Lưu ý: + Đây là BL truyện, nên ai không hiểu hoặc cố tình không hiểu mà bám vào thì xin kiếu với mọi...