P2-(2): Tôi quên nó rồi.

36 3 0
                                    

(2): Tôi quên nó rồi.

- Vậy trước khi tôi bị tai nạn, chúng ta là quan hệ gì?

- Người yêu.

Oành! Thiên lôi đánh đầu làm tôi choáng váng, cái phắc mẹ gì vậy nè trời? Có lẽ bạn thấy tôi phản ứng thái hóa, nhưng thế này nhé, khi vừa tỉnh lại sau một vòng dạo Quỷ Môn Quan bạn được một soái ca lạ hoắc mà ấn tượng không hề có gì ôm lấy bảo mình với người kia là người yêu. Nghĩ theo nghĩa tích cực thì là mày được soái ca hốt còn đòi gì? Nhưng theo nghĩa tiêu cực thì theo những kịch bản Hàn Quốc bạn học nam chính của chúng ta sẽ tổn thuơng nhân vật nữ chính rồi nhân vật nữ chính ra đường bị xe tông mất trí. Okie, định hình lại nào, nếu bạn là tôi câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi gì?

- Vì sao tao bị tai nạn? Chuyện tao bị tai nạn có dính dáng gì tới mày? Đ* má, cái lone gì vậy nè? _Tôi phun hẳn ra một câu chửi tục khi nắm cổ áo của nó lên. Chỉ thấy nó mở to mắt đồng tử giãn nở và viền mắt có nước phiếm hồng cả hốc mắt. Tôi có chút mềm lòng, buông thỏng nó ra. Có lẽ tôi bị lây nhiễm những kịch bản Hàn Quốc thật sao? Có lẽ là thế, hãy nói cho tôi đây là sự thật đi mà.

(...)

- Tóm tắt gọn thật là gọn lại một đống mày nói mười phút đồng hồ là tao với mày học chung, tao thích mày hồi lớp sáu lên tới lớp mười một, sau đó thì mày với tao ờ là...yêu nhau? Yêu từ đại học qua tốt nghiệp luôn? Tao đang làm tiểu thuyết gia? Ờ...này tao biết, tao có nhiều bộ được xuất bản lắm bán chạy nữa như bộ "Chờ một ánh mắt" nè. Ừm hửm, tao năm nay hai mươi lăm, vậy năm bị tai nạn là hai hai phải không. Kì lạ, tao nhớ mà! Nhưng, sao tao không nhớ mày là ai mới là một chuyện. _Tôi xoa xoa thái dương thuật lại mười phút dài dòng của nó. Không ngờ thằng này lúc đi học cô Ngữ Văn của nó không dạy như thế nào là vi phạm phương châm về lượng hay sao á nha. "Nói dây cà ra dây muống" là sao ấy.

- Nguyễn Hoàng Minh Phát.

- Phụt...thôi đi ba, biết mày hâm mộ tao, nhưng mày cũng không được lấy tên nhân vật trong Chờ một ánh mắt của tao ra. _Tôi bật cười, không nghĩ thằng này có khiếu hài hước gớm, ai đời hâm mộ thần tượng đến mức lấy cả tên mình theo nhân vật mà thần tượng viết ra chứ. Tôi còn chưa cuồng đến như vậy mà.

- Khai sinh của tao. _Nó lôi cái ví da hang hiệu từ túi quần ra. Đọc xong tên tôi mới há hốc mồm. Vậy có nghĩa nhân vật Phát trong "Chờ một ánh mắt" của tôi là có thật à. Thở dài xoa xoa cái đầu đang nhứt đến muốn nổ tung ra vì bao nhiêu là thứ kì lạ khi vừa tỉnh sau một lần suýt chết.

- Vậy giờ mày muốn làm sao? Tao không nhớ ra mày, muốn chia tay hay là thế nào? _Nói xong câu đó tôi thấy nó đen mặt, siết chặt nắm tay. Nếu không phải nghe nó kể nó rất yêu tôi thì tôi còn sợ bản thân bị hốt rồi chứ. Thầm vuốt tim bảo bối trong lồng ngực đang đập loạn vì thần thái đáng sợ của nó, thì nó lại phun ra một câu làm tim tôi như chết ngất.

- Tao sẽ không chia tay, tao sẽ không để mất mày lần nữa.

Phải, chết ngất vì cơn nhói lên. Tình yêu của một người không nhớ mình và mình cuồng nhiệt yêu người kia thật sự rất khó chịu. Mình dành hết tâm ý nhưng người ta chỉ xem mình là quan tâm thừa thãi. Tuy tôi sẽ không thấy như thế nhưng ít nhiều tôi sẽ rất áp lực vì bản thân còn những hồi ức mà bản thân phải gắng gượng để nhớ ra.

(...)

- Mưa rừng ơi mưa rừng yo hạt mưa nhớ ai mưa buồn thêm...hú hú... _Thật ra, bản thân tôi cũng không nghĩ mình sẽ hát ghê thế đâu. Chỉ là ngoài kia mưa to làm cho cả không gian trong phòng đang bừng sáng chợt tối om vì mây đen che phủ. Nước trượt dài từ cửa sổ trôi đi hết phong cảnh ngoài kia, mưa càng to khung cảnh lại càng trắng xóa đến buồn tẻ. Tôi cảm khái cảm thân mình thật. Sao lại có thể tức cảnh sinh nhạc thế này, phải hát tiếp thôi.

- Trong những đêm...ứ ứ...

- Ôi đ*t mẹ mày vẫn hát dở như trước. _Một thiếu nữ từ ngoài bước vào lắc lắc mái đầu vươn chút nước của mình, đuôi tóc uốn lọn phủ qua ngực làm thiếu nữ trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn. Màu hồng ngọt ngào từ chiếc váy ngắn qua gối làm cô thêm xinh đẹp. Cô bước vào tự nhiên ngồi xuống ghế.

- Nhớ tao không? Nghe nói mày bị mất trí mà, quên nữa. Để tao giới thiệu lại ha, tao là Huỳnh...

- Huỳnh Nguyệt Nhạc. Là mày, ôi giời con trời đánh! _Tôi nhớ cô gái này, nhỏ là đứa con gái duy nhất còn học chung trường với chúng tôi từ năm lớp chín lên mười. Nhỏ học cạnh lớp nên hay sang rủ nhỏ với mấy đứa, mà con đàn bà đàn ông này chơi với trai chứ chưa bao giờ chịu thiệt. Nó chơi sòng phẳng hơn của chúng tôi. Lí do để nhớ nó rất đơn giản, tên nó nghe rất Tàu và tôi hay đu theo nó xem đam mỹ của Trung Quốc. Haizz, đành chịu, ai bảo phim nào cũng hay làm mẹ gì, hay thì phải xem thôi.

- Ủa, thằng Phát nói mày mất trí mà, sao nhớ tao? _Tôi cũng đang ngạc nhiên đây, vì sao khi tôi vừa tỉnh, mọi thứ liên tục xoay chuyển và ngồi đây ngắm mưa cả buổi chiều tôi liền nhớ ra phân nửa những gì tôi đã từng trải, nhưng vẫn thiếu nhiều thứ lắm, một thứ gì đó rất quan trọng mà tôi đã quên chăng?

- Ai biết?

- Hừm, thế này đây là hình của một số đứa hay chơi trong nhóm của mình. Để coi mày nhớ ai nha? _Nó mở điện thoại lên cho tôi xem hình từng người.

- Thằng Thiện!

- Đúng rồi. Tiếp nha?

- Thằng Lâm phê cần.

- Đệt...không cần thêm vế sau đâu.

- Thằng An Lê.

- Mẹ nó đúng luôn.

(...)

Sau một hồi tham khảo gần hơn năm chục tấm hình, tôi nhận diện đúng hơn bốn mươi tấm, trong đó có vài tấm là bạn vài tấm là người quen cũ, cô, thầy, anh đẹp trai nào đó hai đứa từng trù quến (=))) đệt) nói chung là chỉ cần có gặp mặt tôi có nói đôi ba câu thì liền nhớ. Chỉ thấy Nguyệt Nhạc nhìn tôi hồi lâu rồi đưa ra một tấm hình.

- Lê Thiên Khải. _Người này làm tôi cắn môi hồi lâu mới nghẹn giọng nói ra tên. Không phải là quên, mà là nhớ đến sâu đậm trong tận xương tủy. Từ việc nó cưỡng ép tôi, cho đến sự kiện lạc trong rừng suýt chết được tôi ghi vào tùy bút "Chờ một ánh mắt" của tôi, cho đến việc làm bạn và cuối cùng là việc bị vứt bỏ không một lời từ biệt.

" Mày thích thằng Khải?"

" Sao mày hỏi vậy? Mày biết rõ tao thích ai mà?"

" Không thì tốt, ừm...tao thích mày, đừng đi với thằng Khải nữa tao ghen."

" Đ*! Bớt ghê tởm, tao với mày thi xong học kì này rồi mới yêu nhau ok?"

"Ok?"

Tao sẽ không chia tay, tao sẽ không để mất mày lần nữa.

Chết tiệt! Lời nói này, đừng lảng vảng trong đầu tôi nữa. Thật đau đầu mà.

- Hoàn (2) -

Chờ một ánh mắt [BL- Full]Where stories live. Discover now