Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử

677 22 0
                                    

Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử

Nguồn: Vong Ưu

Link: https://aomongkiep.wordpress.com/2015/02/26/tinh-bat-vi-nhan-qua-duyen-chu-dinh-sinh-tu


"MẠN CHÂU SA HOA ... một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử"

Tương truyền đi qua quỷ môn quan, liền gặp một con đường kêu Hoàng tuyền lộ, hoàng tuyền trên đường bùn đất toàn màu đen, không có một màu nào khác , chân dẫm nát mặt trên, cũng nhìn không thấy dấu chân. Tiền phương là vô tận hắc ám, nhìn không thấy cuối.

Trên đường nở rộ bỉ ngạn hoa, lại bị vong hồn gọi là mạn châu sa hoa. Bỉ ngạn hoa đỏ như máu, chỉ có đóa hoa màu đỏ, không có lá cây. Cũng chỉ sinh trưởng ở đất đen trên đường hoàng tuyền, xa xa nhìn qua giống như một con đường trải thảm từ máu. Đó là cảnh sắc duy nhất trên đường hoàng tuyền. Qua đường hoàng tuyền, huyết sắc cũng đi theo biến mất.

Bỉ ngạn hoa, nở ở bờ đối diện. Có lá thì không có hoa, có hoa thì không có lá, tướng niệm bao nhiêu cũng không gặp lại. Lá cây cùng đóa hoa vĩnh viễn không có khả năng ở cùng thời kì tồn tại, đời đời kiếp kiếp đều bỏ lỡ lẫn nhau.

Cuối đường có một con sông kêu sông Vong xuyên, nước sông sạch sẽ khó phân biệt, sâu không thấy đáy. Vô tận vong hồn ở bên trong chịu trăm ngàn năm tra tấn, chúng thậm chí đã quên chính mình vì sao sẽ ở bên trong sông Vong xuyên? Đã quên chính mình là ai? Đã quên chính mình chờ người nào?
Tưởng không đến, nhớ không thể, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong sông Vong xuyên thống khổ chịu đựng, cho đến thiên thiên vạn vạn năm.

Trên sông có một cây cầu gọi cầu Nại Hà, bên cầu Nại Hà có khối tảng đá kêu tam sinh thạch, tam sinh thạch ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này. Mặt trên có khắc bốn chữ đỏ tươi như máu —— "Sớm đến bờ kia" .

Qua cầu Nại hà, liền thấy một cái thổ đài kêu Vọng hương đài. Vọng hương đài có cái trang viên, kêu "Mạnh bà trang", ở Mạnh bà trang có một lão phu nhân , mọi người kêu nàng Mạnh bà. Lão phụ nhân ngày ngày đêm đêm vì Quỷ Hồn qua đường đưa lên một chén Mạnh bà canh.

Canh Mạnh Bà chỉ dùng đến nước trong sông Vong xuyên nấu , cho nên Mạnh bà canh cũng gọi Vong xuyên thủy.
Uống xong canh Mạnh Bà liền làm cho người ta quên hết thảy, cái gì cũng không nhớ rõ.
Không nhớ rõ , mới sẽ không tiếp tục thống khổ.
Uống xong chén canh, trong mắt bóng người chậm rãi đạm đi, con ngươi như trẻ con lúc mới sinh, hoàn toàn trong suốt. Sạch sẽ đi hết đường hoàng tuyền, một lần nữa tiến vào lục đạo. Hoặc làm tiên, hoặc làm người, hoặc làm súc. Tóm lại, sẽ không còn nhớ rõ.

Nhưng không phải mỗi người đều đã cam tâm tình nguyện uống Mạnh bà canh. Bởi vì cả đời này, sẽ luôn có một người mình không muốn quên mất. Vì kiếp sau gặp lại người ta yêu nhất kiếp này, có thể không uống Mạnh bà canh, kia liền tự nhảy vào giữa sông Vong Xuyên, nhận hết tất cả tra tấn, chờ hơn một ngàn năm mới có thể đầu thai.

Suốt ngàn năm, có thể nhìn đến kiếp này người mình yêu nhất theo cầu thượng đi qua, nhưng là không thể nói thành lời, ngươi nhìn hắn, hắn lại không thể nhìn đến ngươi. Suốt ngàn năm, ngươi xem hắn đi qua một lần lại một lần cầu Nại hà, uống qua một chén lại một chén canh Mạnh bà
Dù muốn kêu hắn đừng uống chén canh Mạnh Bà trong tay, nhưng lại sợ hắn chịu không nổi sông Vong Xuyên ngàn năm dày vò thống khổ.

Ngàn năm sau nếu tâm bất diệt, nếu còn nhớ kỹ người kia, còn nhớ rõ chuyện kiếp trước, liền không cần uống Mạnh bà canh, mà chuyển thế luân hồi. Đi tìm người ngươi đã đợi suốt ngàn năm

Nhưng là, liệu có bao nhiêu người có thể ở ngàn năm sau, tâm còn không diệt đây?

Đầu cầu Nại Hà có một quán trà nhỏ, người bán trà luôn cầm trong tay một chén trà ngũ sắc, không có ai biết mùi vị của chén trà kia ra sao, bởi vì người đã từng uống qua nó, đều quên hết tất cả...

Bên bờ Vong Xuyên có một chiếc thuyền nhỏ, người đưa đò hằng ngày đón khách qua tới bên kia sông, bờ bên kia rốt cuộc trông như thế nào? Không có ai biết được, bởi vì người đã từng đi qua đó, đều không có quay trở về.

Nhìn xem, hương trà bên bờ sông phiêu tán, tán không hết ý tương tư.

Nhớ, Vong Xuyên có bao nhiêu biến hóa huyền ảo.

Năm tháng đổi thay, phồn hoa thế gian dần đạm nhạt

Uống một chén, lưu luyến một giấc mộng,

Đánh cược một hồi, càng đi càng xa.

Thán biển hoa Bỉ Ngạn sao mà hỗn loạn,

Loạn không hết nước sông thay đổi.

Đổi lấy những ly hợp tụ tán của năm xưa.

Tán không hết tình duyên mấy đời người.

Trời không lão, tình khó khăn, thuyền nhẹ nhàng xoay chuyển.

Chở hết vui sướng bi thương.

Thuyền nan nhỏ lay động giữa trời mênh mông.

Đàn một khúc cầm sắc trầm bổng.

Dưới ánh tà dương mờ mờ mịt mịt,

Có một thuyền một người một cánh buồm.

Chở một đợt tình cừu ân oán.

Một chiếc thuyền đoạn tuyệt một đời kiếp.

Sóng nước hỗn loạn, trăm hoa đua nở bên kia bờ.

Có ai biết bờ bên kia mưa gió chập chờn rét lạnh ra sao.

Mặt sông lăn tăn gợn sóng, ai nhìn thấy ai.

Ánh trăng trong vắt rọi bên thuyền,

Hoa tĩnh lặng thấp thoáng xa xa bên kia sông nước.

Lại hỏi một câu, sông này mưa bụi bao nhiêu năm rồi.

Bỉ ngạn hoaWhere stories live. Discover now