Chap 3

505 50 0
                                    


  Vài năm gần đây, sáng nào Mark cũng tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhòe vì khóc, nhưng anh lại chẳng hề nhớ bất kỳ điều gì về những giấc mơ mà mình đã trải qua, thật ra thì Mark cũng không quan tâm lắm về điều đó vì nó cứ xảy ra như một thói quen vậy. Và rồi cuối tuần cũng đã đến. Mark chợt nhận ra có điều khác lạ ngay khi vừa tỉnh dậy. Anh không còn khóc nữa, lần đầu tiên sau tai nạn ấy, Mark tỉnh dậy với đôi mắt khô ráo, lạ thật.

Mark đã phải mòn mỏi chờ đợi đến ngày cuối tuần kể từ khi anh tạm biệt Jinyoung cách đây vài ngày, anh thực sự không có thời gian để ghé thăm cậu thường xuyên và ngay lúc này, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến tiệm cà phê nhỏ ven đường kia thôi. Nhưng ngược lại với những gì đang gào thét trong trái tim, Mark bắt mình phải lề mề chuẩn bị mọi thứ một cách chậm chạp nhất có thể bởi anh không muốn mình trở nên quá kích động như vậy. Vốn dĩ Mark là một người khá ngại ngùng, nhưng khi ở cùng với Jinyoung, anh có cảm giác gì đó thật sự, rất rất...thoải mái. Có thể là do mùi hương cà phê nhè nhẹ quẩn quanh người Jinyoung, cũng có thể là do nụ cười của cậu ấy. Mark thực sự không biết nữa. Chỉ là anh cảm nhận được điều gì đó từ Jinyoung, cái cảm giác mà anh đã mất đi từ rất lâu, kể từ lần cuối ở cùng với..."người đó".

Nhưng có vẻ anh sẽ phải đi nhanh hơn một chút rồi đây. Mark đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại đổ chuông, liếc qua khuôn mặt hiện lên trên màn hình, thì ra đó là một cuộc gọi từ Emily.

"Hey em yêu" – anh thở dài

"Wow, anh có thể nói với em nếu anh thật sự không muốn gặp em nữa!" – Emily phân trần trước cái thở dài của Mark.

"Không, anh xin lỗi. Chỉ là anh đang khóa cửa thôi mà"

"Anh đi đâu thế?"

"Đến quán cà phê gần trường" – Mark nói kèm theo một chút do dự

"Anh có thể đến nhà em và uống cà phê ở đây mà"

"Chỉ là...Anh có một cuộc hẹn với Jinyoung, cậu bạn làm ở quán cà phê mà anh đã kể với em hôm trước."

Mark không hề muốn làm Emily cảm thấy thất vọng, nhưng Jinyoung lại đang đợi anh, và Mark thì không muốn bỏ rơi cậu theo cách này. Emily biết bạn trai mình đang gặp gỡ một nhân viên ở quán cà phê gần trường, nhưng cô ấy không hề biết họ đã trở nên quá thân thiết như vậy.

"Oh..." – Khẽ thở dài, có thể nghe thấy cả sự thất vọng trong giọng nói của Emily.

"Anh xin lỗi. Anh sẽ đến trong vòng một tiếng nữa nếu em muốn chúng ta gặp nhau" – Mark gợi ý.

"Được. Em sẽ đợi anh" – Cô đồng ý và Mark biết bạn gái mình đã hài lòng hơn một chút.

"Vậy gặp em sau nhé em yêu. Bye"

Cúp điện thoại và Mark lại thở dài một lần nữa. Anh đã rất mong chờ cuộc hẹn hôm nay với Jinyoung nhưng Emily vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, Mark không thể quên điều đó nên anh phải cố thôi miên bản thân với suy nghĩ: hiện tại mình chỉ đang gặp gỡ Jinyoung như một người bạn tốt mà thôi.

[Trans-fic] Cà Phê Tình Yêu - Coffee LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ