Chap 4

558 40 1
                                    


Ngày hôm sau, Mark và Emily đến tiệm cà phê khá sớm. Mark không muốn Jinyoung phải đợi lâu – hoặc ít nhất đó là những gì anh đã nói với Emily, nhưng cô biết rằng, lý do mà họ có mặt ở đây vào giờ này, chỉ vì người yêu của mình đang rất muốn gặp cậu phục vụ kia mà thôi.

Mark lúc này vừa hào hứng lại vừa e sợ một chút. Anh lo lắng về sự hòa hợp của Jinyoung và Emily, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm thì Mark vẫn muốn tin rằng họ sẽ vui vẻ trò chuyện và làm bạn với nhau. Vì anh sẽ chẳng biết phải làm gì nếu giữa hai người đó xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này vẫn là buổi sáng sớm nên tiệm cà phê khá neo người, mà thậm chí hầu như chẳng có ai. Jinyoung thì đang nói chuyện với một cô gái và nhẹ nhàng pha cà phê cho cô ấy. Và khi cảnh tưởng ấy lọt vào mắt Mark, anh cảm giác như có ai đó đang siết chặt trái tim mình, nó đập một cách nặng nề như phải chịu đựng một nỗi đau vô hình nào đó, một lần nữa anh bị ngó lơ bỏi chính người bạn mà mình nghĩ là thân thiết. Mark và Emily ngồi ở chiếc bàn bên cạnh và đôi mắt của Jinyoung bỗng nhiên bừng sáng một cách hạnh phúc (?) khi bắt gặp họ.

"Emily. Cậu là Jinyoung phải không?"

"Phải, là tớ. Rất vui được gặp cậu."

"Tớ cũng rất vui" – Cô ấy nói, còn Mark ở bên thì chỉ lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai người và mỉm cười nhẹ - "Mark đã nói với tớ rất nhiều về cậu."

"Oh, thật á? Mong là anh ấy đã không nói điều gì xấu xa."

"Chắc chắn là không rồi. Thậm chí tớ còn nghĩ là anh ấy sẽ chẳng thể ngừng lại được mỗi khi nói về cậu."

Emily trả lời, với giọng nói mang đầy sự ghen tuông khi nhìn thấy đôi mắt của bạn trai mình đang dính chặt vào Jinyoung. Cô khẽ thở dài. Và Jinyoung cảm nhận được có điều gì đó không thoải mái giữa Mark và Emily lúc này nên đã nhanh chóng lái câu chuyện sang một hướng khác.

"Vậy, cậu học chung với Mark phải không?"

Họ bắt đầu nói chuyện với nhau về Emily trong khoảng mười phút đồng hồ, nhưng Mark và Jinyoung lại nói những thứ mà chỉ có hai người mới hiểu khiến Emily có cảm giác mình như người thừa ở đây vậy, và tình trạng ấy kéo dài trong một tiếng cho đến khi cô không thể chịu nổi nữa.

"Mark, chúng mình nói chuyện riêng một chút được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Jin, anh sẽ quay lại sau nhé!"

Jinyoung gật đầu và quay trở lại làm việc.

Mark và Emily ra khỏi quán. Emily không tự chủ được, nở một nụ cười giả tạo che đi cảm giác đau đớn đang bủa vây cô.

"Em muốn nói về chuyện gì?"

"Em muốn chúng mình chia tay đi."

Mark khẽ chớp mắt, tâm trí anh bỗng trở nên trống rỗng.

"Sao tự nhiên em lại nói vậy? Anh đã làm gì sai sao?"

"Mark, hãy ngưng chối bỏ đi được không! Em đã thấy cái cách anh nhìn Jinyoung"

"Nó đâu có ý nghĩa gì với anh? Jin thực chất chỉ là....."

"Gợi cho anh nhớ về Jackson? Em biết điều đó, Mark. Nhưng rõ ràng, đối với anh, cậu ấy có ý nghĩa nhiều hơn như thế."

[Trans-fic] Cà Phê Tình Yêu - Coffee LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ