1.

3K 243 8
                                    

"Hôm nay là ai vậy?"

Myoui Mina đẩy cửa nhà bếp bằng vai trong khi tay đang ôm một chồng chén dĩa cao gần khuất tầm nhìn.

Đưa tay nhận lấy chồng dĩa cao ngất, Jungyeon khẽ nhăn mày một cái.

"Mang cái gì mà một lần nhiều thế? Là một cặp song ca, nghe nói một trong hai người là bạn của Sana. Sao?"

"Lúc nãy mới đi ngang qua, nghe thấy hát cũng hay lắm mà chưa kịp nhìn mặt."

Mina uể oải xoay xoay cánh tay mỏi nhừ. Vơ lấy chiếc áo khoác màu đỏ rượu để trên móc, cô đẩy cửa nhà bếp bước ra ngoài. Quán cafe đã đến giờ đóng cửa, chỉ còn ánh đèn tờ mờ và mùi nước lau nhà và lác đác một vài bóng người đang dọn dẹp. Tiếng gót giày vội vã của cô vang lên giữa sự im ắng của quán, xen kẽ theo đó là tiếng người trò chuyện với nhau. Bước chân vội vã bỗng khựng lại khi nhìn thấy gương mặt của một trong hai người đang dọn dẹp đồ đạc trên sân khấu. Ánh mắt của cô dán chặt vào người đó, bàn tay đang đưa lên cột tóc dừng lại giữa không trung.

Chị.

Jungyeon đi từ đằng sau, thấy Mina đứng đơ thì không khỏi thắc mắc, "Sao chưa về đi?"

"Này Jungyeon, cô gái mái ngang đó tên gì?"

"Trên sân khấu ấy hả? Hình như là Im Nayeon. Quen nhau sao?"

Mina khẽ cắn môi, "À không, hỏi thế thôi. Thế nhé, về đây."

Dứt ánh nhìn khỏi bóng lưng của người con gái đang đứng trên sân khấu, cô quay lưng bỏ đi thật nhanh. Đóng mạnh cửa ra vào sau lưng, Mina bỗng run lên.

Có lẽ trời hôm nay hơi quá lạnh.

Myoui Mina thẫn thờ bước giữa phố không người, thở ra một làn khói giữa tiết trời tháng 12 lạnh lẽo. Cô cho tay vào túi áo khoác, chân cố đạp lên cái bóng của chính mình do ánh đèn đường hắt xuống.

Im Nayeon, đã lâu không gặp.

---

Myoui Mina thả mình rơi tự do lên giường, để mặc cho hình bóng chị lấp đầy hết từng dòng suy nghĩ.

Đã bao lâu không gặp nhau nhỉ? Hình như là hai năm sáu tháng. Hay bảy?

Chẳng nhớ nữa.

Một điều gì đó khiến cô bật dậy khỏi sự mệt mỏi và chán nản sau một ngày dài. Đi đến bên chiếc tủ quần áo, mở cửa tủ ra, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp nhỏ ở ngăn thứ hai. Chiếc hộp màu đỏ đô và xanh đen có kích cỡ không to lắm, nhưng cô có cảm giác nó nặng đến mức tưởng chừng như không thể cầm lên nổi. Cô đặt chiếc hộp ngay ngắn lên trên đùi và ngồi lại lên giường, ngón tay miết nhẹ lên cạnh hộp cảm nhận được từng lớp bụi.

Đừng mở.

Myoui Mina đang tự cảm thấy căm ghét chính mình.

Đáng lẽ bây giờ mình nên đi ngủ.

Và đáng lẽ hôm nay vẫn là một ngày bình thường.

[Threeshot] [Minayeon] Màu Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ