"Mina này?"
Không, không phải bây giờ, không phải như thế này.
Cô quay người lại, gương mặt không hề có tí gợn sóng.
"Ồ, Nayeon unnie."
Thật giả tạo.
"Em khỏe không?"
"Em vẫn thế."
"Ừm."
Một khoảng im lặng kì cục xuất hiện giữa hai người họ. Mina tay vân vê vạt áo, cố nghĩ ra cái gì thật hay ho để nói.
Im Nayeon hôm nay mặc chân váy màu trắng và áo cổ lọ màu đỏ đô, cao gót cũng màu đỏ đô nốt. Mái tóc buộc cao màu nâu, trông chị còn trẻ hơn những năm trước khi họ còn quen nhau. Và vẫn là nụ cười đó.
"Ừm, chị trông vẫn thế nhỉ?" Mina ngập ngừng.
Mình nhạt nhẽo thật.
Nayeon đưa mắt nhìn xuống bộ trang phục của mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười, "Ừm. Mà em dạo này, khác nhỉ?"
"Khác ạ?"
"Em nhuộm tóc cam rồi này. Suýt nữa chị không nhận ra em đấy."
"À..."
Ngoài ra thì em vẫn thế mà.
"Ừm, cũng đã trễ rồi. Em đi gì về thế, có cần chị chở về không?"
Cô nở một nụ cười khách sáo nhất mà cô có thể, nhẹ nhàng nói, "Thôi không cần đâu ạ, chị cứ về đi, em đang chờ bạn đến đón."
"Ừm được rồi, chị về nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"
"Em nghĩ là có thôi."
Dù sao thì em cũng làm việc ở đây mà.
"Thế nhé, chị về đây. Chào em."
Mina nhìn theo bóng lưng Nayeon đến khi chị khuất sau lối vào bãi gửi xe. Khi chắc chắn rằng xe của Nayeon đã đi khỏi, cô mới bắt đầu đi bộ từ từ về nhà.
Và cô cảm thấy mình lại một lần hèn nhát.
Rảo bước trên con đường quen thuộc không một bóng người vào khoảng thời gian se lạnh trong năm sau khi gặp lại người cũ, Myoui Mina không khỏi để suy nghĩ của mình trôi về phía người đó.
Có vẻ chị ấy vẫn thích màu sắc đó. Màu đỏ đô. Ngay cả xe cũng là màu đó mà.
Ừ thì, trông cũng rất hợp với chị.
Mà Im Nayeon này.
Em có còn là màu xanh của chị không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot] [Minayeon] Màu Còn Lại
FanficMyoui Mina has feelings and she hates to admit it.